“Thế là bác trở dậy cho nó chỗ thịt bò đó… tất cả chỗ thịt bít tết đó,” bà
bác sĩ Dave nói, với một vẻ trách móc đắc thắng.
“Ờ, thì cũng đâu có gì khác để mà cho nó đâu,” thuyền trưởng Jim nói vẻ
phản kháng. “Không có gì mà một con chó thích, ý thế. Tôi đoán nó đói
thật, vì nó quơ hai miếng là hết chỗ đó. Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon, nhưng
bữa tối của tôi thành ra đành phải hơi hẻo một tí… khoai tây nọ kia thôi, có
thể nói như vậy. Con chó, nó đi về nhà sáng nay rồi. Cá là nó không ăn chay
trường.”
“Nghĩ mà xem, bỏ đói bản thân vì một con chó vô giá trị!” bà bác sĩ khịt
mũi.
“Ai mà biết được, rất có thể nó rất có giá trị đối với ai đó,” thuyền trưởng
Jim phản đối. “Trông nó chả ra làm sao thật, nhưng không thể bằng vào vẻ
ngoài mà đánh giá một con chó được. Như tôi đây này, nó rất có thể là một
con chó đẹp đẽ ở bên trong. Con Bạn Đầu không thích nó, tôi biết thế. Ngữ
điệu của nó gượng ép ra mặt. Nhưng con Bạn Đầu thiên vị lắm. Lấy ý kiến
của một con mèo về một con chó thì phỏng có ích gì. Tóm lại là, tôi mất
bữa tối, thế nên bữa tiệc thịnh soạn đáng yêu giữa những người bạn thú vị
này quả là dễ chịu. Có hàng xóm tốt thật là tuyệt.”
“Ai sống trong căn nhà giữa những cây liễu phía trên con suối vậy ạ?”
Anne hỏi.