“Cổ cá tính lắm đó,” bác sĩ Dave cười khùng khục. “Ghét đàn ông thâm
căn cố đế nhất đời.”
“Nho chua, gái già ạ?” Gilbert hỏi, bật cười.
“Không, không phải nho chua,” thuyền trưởng Jim trả lời vẻ nghiêm túc.
“Cornelia hồi trẻ chỉ tay là lấy được chồng, Ngay cả bây giờ chỉ cần cổ nói
một tiếng là mấy anh góa già nhảy cỡn lên liền. Có điều cổ hình như sinh ra
là đã có cái bệnh kinh niên khinh ghét đàn ông và người theo Hội Giám lý.
Cổ có cái lưỡi đắng nhất và trái tim nhân từ nhất Bốn Làn Gió. Cứ chỗ nào
có rắc rối là người phụ nữ đó có mặt, làm mọi thứ để giúp đỡ một cách dịu
dàng nhất. Cổ không bao giờ nặng lời lấy một tiếng về một phụ nữ khác, và
nếu cổ thích đì đám đàn ông hư hỏng bọn
này xuống thì
ta nghĩ đám da dày
của chúng ta phải chịu được thôi.”
“Cô ấy lúc nào cũng nói tốt về bác đấy, thuyền trưởng Jim ạ,” bà bác sĩ
nói.
“Đúng rồi, tôi e là như vậy. Tôi chả thích tí nào. Làm tôi thấy như kiểu
con người tôi có gì trái tự nhiên vậy đó.”
7. Cô dâu của thầy giáo
“Ai là cô dâu đầu tiên từng đến căn nhà này vậy thuyền trưởng Jim?”
Anne hỏi, lúc cả nhà quay quần quanh lò sưởi sau bữa tối.
“Có phải cô ấy là một phần trong câu chuyện cháu nghe nói gắn liền với
căn nhà này không?” Gilbert hỏi. “Có người nói với cháu rằng ông kể câu
chuyện ấy, thuyền trưởng Jim ạ.”
“Ừ, đúng, ta biết chuyện ấy. Ta nghĩ ta là người duy nhất sống ở Bốn Làn
Gió còn nhớ về cô dâu của thầy giáo khi cô ấy đến đảo. Cổ mất đã ba mươi
năm nay rồi, nhưng cổ nằm trong số những phụ nữ mà người ta không bao
giờ quên được.”
“Ông kể cho cháu cháu chuyện ấy đi.” Anne nài nỉ. “Cháu muốn tìm
hiểu mọi thứ về những người phụ nữ từng sống ở căn nhà này trước cháu.”
“À, mới chỉ có ba người thôi… Elizabeth Russell, rồi bà Ned Russell, và
cô dâu của thầy giáo. Elizabeth Russell là một người con gái nhỏ nhắn xinh