xắn, thông minh, cả bà Ned cũng là một người phụ nữ dễ thương nữa.
Nhưng họ không giống chút nào với cô dâu của thầy giáo.”
“Tên thầy giáo là John Selwyn. Từ Old Country thầy đến dạy học ở Glen
khi ta còn là một thằng con trai mười sáu tuổi. Ổng không như mấy gã vô
dụng hay ra đảo Hoàng Tử Edward dạy học thời đấy. Đám đó gần hết là
mấy gã khôn lỏi say rượu, khi tỉnh rượu thì dạy bọn trẻ được vài ba chữ, lúc
say vào thì đánh đập tụi nhỏ. Nhưng John Selwyn là một chàng trai trẻ đẹp,
đáng mến. Thầy trọ lại nhà cha ta, và thầy với ta là bạn chí cốt, mặc dù thầy
hơn ta tới mười tuổi. Bọn ta đọc sách và đi bộ
và nói cả đống chuyện với
nhau. Ổng biết tất cả thơ phú từng được viết ra trên đời này, ta nghĩ thế, và
ổng thường đọc lại cho ta nghe vào những buổi tối đi bộ dọc bờ biển. Cha ta
thì nghĩ làm thế chỉ tổ phí thì giờ, nhưng cha cũng cố chịu đựng chuyện đó,
hy vọng nó sẽ làm ta từ bỏ ý định đi biển. Hừm, chẳng có gì làm được
chuyện đó… mẹ ta là dân biển và ta sinh ra đã có cái máu đó rồi. Nhưng ta
thích nghe John đọc sách và trích thơ lắm. Đã gần sáu mươi năm rồi mà ta
vẫn còn đọc lại được hàng tá thơ ta học từ ông ấy. Gần sáu mươi năm rồi!”
Thuyền trưởng Jim lặng im một nhịp, đăm đắm nhìn ngọn lửa cháy như
đang tìm kiếm những gì đã qua. Rồi, với một tiếng thở dài, ông tiếp tục câu
chuyện của mình.
“Ta nhớ một tối mùa xuân nọ, ta gặp ổng trên đồi cát. Trông thầy giáo có
vẻ kích động… y như cháu, bác sĩ Blythe ạ, lúc cháu đưa cháu gái Blythe
vô nhà tối nay. Ta nghĩ đến ổng ngay khi ta nhìn thấy cháu. Ổng nói với ta
ổng có một cô người yêu ở nhà và cổ sắp ra đây với ổng. Ta chẳng hài lòng
một tẹo nào, cái thằng trẻ người non dạ ích kỷ xấu tính là ta hồi đó; ta nghĩ
ổng sẽ không còn thân với ta mấy nữa một khi cô kia đến. Nhưng ta cũng
đủ lịch sự để không cho ông ấy thấy. Ổng kể cho ta mọi thứ về cổ. Cổ tên là
Persis Leigh, và đáng lẽ cổ đã ra với ổng rồi nếu không vì người chú bị ốm
của cổ. Ông chú ốm, mà ông ấy thì đã chăm sóc cho cổ từ hồi cha mẹ cổ
mất và cổ không chịu rời ông ấy. Và giờ thì ông ấy chết rồi và cổ sẽ ra đây
để cưới John Selwyn. Hồi đó phụ nữ mà đi một chặng như thế là không dễ
dàng gì. Nên nhớ là làm gì hồi đó đã có tàu thủy chạy nồi hơi.”
“ ‘Anh tính khi nào chị tới nơi?’ ” ta nói.
“ ‘Chị ấy lên con tàu Royal William, từ ngày 20 tháng Sáu,’ anh ấy nói,
‘vậy nên chị ấy sẽ có mặt ở đây khoảng giữa tháng Bảy. Anh phải nhờ bác
thợ mộc Johnson xây cho anh một cái nhà cho chị mới được. Anh nhận