chuyện đó. Một khả năng như vậy có chút gì siêu phàm ở trong đó… là tốt
hay là xấu ai mà nói được? Và con người chúng ta thảy đều rụt khỏi những
tiếp xúc quá gần gũi với Chúa trời cũng như Quỷ dữ.’”
“Lời ổng đó. Ta nhớ chúng như thể mới hôm qua, mặc dầu hồi đó ta
không biết thiệt tình là ổng muốn nói gì. Bác sĩ, ông nghĩ ổng có ý gì?”
“Tôi ngờ là chính thầy ấy cũng không biết mình muốn nói gì,” bác sĩ
Dave cáu kỉnh đáp.
“Cháu nghĩ là cháu hiểu,” Anne thì thầm. Cô đang lắng nghe bằng thái
độ quen thuộc, môi mím chặt và mắt sáng ngời. Thuyền trưởng Jim mỉm
một nụ cười ngưỡng mộ trước khi tiếp tục câu chuyện.
“Ừm, chẳng mấy mà cả Glen và Bốn Làn Gió đều biết cô dâu của thầy
giáo sắp đến, và mọi người mừng lắm vì họ nghĩ rất tốt về thầy. Và mọi
người đều quan tâm đến ngôi nhà mới của thầy… căn nhà này đây. Thầy
chọn địa điểm, vì từ đây có thể nhìn thấy vịnh và nghe tiếng biển. Thầy làm
khu vườn ngoài kia cho cô dâu của thầy, nhưng thầy không trồng mấy cây
dương Lombardy. Mấy cây đó bà Ned Russell trồng. Nhưng có một hàng
đôi bụi hồng trong vườn mà mấy bé gái học ở trường Glen trồng ngoài đó
cho cô giáo. Thầy ấy nói chúng hồng như mà cô, trắng như trán cô và đỏ
như môi cô. Thầy ấy trích thơ nhiều đến nỗi thành thói quen nói cũng ra thơ
luôn, ta đoán thế.”
“Gần như cả làng cả xóm đều gửi cho thầy ít quà để giúp trang bị căn
nhà. Khi mà Russell chuyển vô, họ khá dư dả và trang bị nhà cửa rất là
tươm tất, như mọi người thấy đấy; nhưng các món đồ đầu tiên vào nhà này
chỉ giản dị thôi. Nhưng căn nhà này giàu tình yêu lắm đó. Các bà các cô gửi
mền và khăn trải bàn rồi khăn ăn, người này góp cho cô giáo cái tủ, người
kia cái bàn, cứ thế. Ngay bà già mù Margaret Boyd cũng đan cho cô giáo
một cái làn nhỏ từ cỏ ngọt trên đồi cát. Cô giáo dùng cái làn đó hàng bao
nhiêu năm trời để đựng khăn tay.”
“Rồi, cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng… đến từng khúc củi trong lò sưởi
lớn cũng sẵn sàng để thắp lửa. Không phải cái lò này đâu, mặc dù cũng vị
trí đó. Cô Elizabeth cho xây cái lò sưởi này khi cổ sửa lại căn nhà mười lăm
năm trước. Hồi đó nó là một cái lò sưởi lớn, kiểu cũ, quay được cả một con
bò ở trỏng. Rất nhiều lần ta đã ngồi đây kể chuyện, cũng như ta đang làm
đêm nay.”