Thầy quay đầu lại nhìn ta. ‘Ta đã thấy con tàu Royal William rẽ vào mũi
Đông. Cô ấy sẽ đến đây trước lúc trời sáng. Đêm mai ta sẽ ngồi cạnh cô dâu
của ta bên ngọn lửa lò sưởi của ta.’
“Mọi người có nghĩ thầy thấy thật không?” thuyền trưởng Jim đột ngột
hỏi.
“Chúa biết,” Gilbert nói vẻ dịu dàng. “Tình yêu lớn và nỗi đau lớn có thể
đạt đến những điều kỳ diệu mà ta không sao biết được.”
“Cháu tin thầy ấy đã thấy,” Anne tha thiết nói.
“Vớ-văn-vẩn,” bác sĩ Dave nói, nhưng giọng ông có vẻ ít được thuyết
phục hơn thường lệ.
“Bởi vì, mọi người biết không,” thuyền trưởng Jim nghiêm trang nói,
“con tàu Royal William đã cập vịnh cảng Bốn Làn Gió buổi bình minh hôm
đó.
“Hết thảy bà con ở Glen và dọc bờ biển đều có mặt ở cầu tàu để gặp cô
giáo. Thầy giáo đứng trông ở đó cả đêm. Bọn ta reo hò mới khiếp chứ, lúc
con tàu dong buồm vào kênh nước.”
Mắt thuyền trưởng Jim sáng long lanh. Đôi mắt ấy đang nhìn thấy vịnh
cảng Bốn Làn Gió của sáu mươi năm về trước, một con tàu cũ kỹ tả tơi
dong buồm lướt qua rực rỡ bình mình.
“Và Persis Leigh có trên tàu?” Anne hỏi.
“Đúng, cổ và vợ thuyền trưởng. Họ đã trải qua một hải trình khủng
khiếp… hết cơn bão này đến cơn bão khác… thực phẩm dự trữ cũng cạn
kiệt. Nhưng rồi họ cũng đến được nơi. Khi Persis Leigh bước lên chiếc cầu
tàu vũ, John Selwyn ôm cô ấy vào vòng tay… và mọi người thôi reo hò mà
bắt đầu khóc. Ta cũng khóc, mặc
dù nên nhớ là phải nhiều năm sau ta mới
thừa nhận chuyện đó. Tức cười há, cái chuyện mấy đứa con trai cứ xấu hổ
vì nước mắt đó?”
“Persis Leigh có đẹp không ạ?” Anne hỏi.
“Ừm, ta không biết chính xác có gọi cổ là đẹp được không… ta…
không… biết,” thuyền trưởng Jim chậm rãi nói. “Không hiểu sao, chẳng ai
buồn tự hỏi cô ấy có đẹp hay là không. Đơn giản là chuyện đó không quan
trọng. Ở cổ có một cái gì đó ngọt
ngào và thu phục lòng người đến nỗi