Lại một khoảng lặng nữa, khi thuyền trưởng Jim có một cuộc gặp gỡ
ngắn ngủi với những vị khách mà Anne và Gilbert không nhìn thấy được –
những người đã cùng với ông ngồi quanh cái lò sưởi kia trong những năm
tháng đã tàn phai, cùng từng câu đùa và bao niềm vui mới mẻ bừng sáng
trong những đôi mắt từ lâu đã vĩnh viễn nhắm lại dưới lớp đất nghĩa trang
nhà thờ hay dưới từng dặm biển phập phồng. Tại đây vào những đêm xưa
cũ, lũ trẻ con đã vô tư thả những tràng cười qua lại. Nơi đây trong những
đêm đông, bạn bè đã quần quay. Hát ca, nhảy múa, đùa vui. Nơi đây những
người trẻ tuổi và những trinh nữ đã mộng mơ. Với thuyền trưởng Jim, cư
ngụ trong căn nhà nhỏ đó là bóng hình mong cầu được nhớ tới.
“Đến đầu tháng Bảy thì căn nhà hoàn tất. Thầy giáo bắt đầu đếm từng
ngày. Chúng ta thường thấy thầy đi bộ một mình dọc bờ biển, và bọn ta nói
với nhau, ‘Cô ấy sắp đến với thầy rồi.’ ”
“Theo kế hoạch thì giữa tháng Bảy cô giáo sẽ đến nơi, nhưng lúc đó cô
không đến. Chẳng ai sốt ruột cả. Thuyền bè thời bấy giờ có thể trễ nhiều
ngày thậm chí nhiều tuần. Tàu Royal William trễ một tuần… rồi hai… rồi
ba. Và rốt cuộc chúng ta bắt đầu sợ hãi, và mọi thứ càng lúc càng tệ. Cuối
cùng ta không nỡ nhìn vào mắt John Selwyn nữa. Cháu có biết không, cháy
Blythe”
-
Thuyền trưởng Jim hạ giọng
-
“ta thường nghĩ đôi mắt đó hẳn
giống như mắt bà cố của thầy lúc cụ bị người ta thiêu đến chết. Thầy chẳng
nói gì nhiều nhưng thầy dạy học như người mộng du rồi quay quả đi ra bờ
biển. Rất nhiều đêm thầy đếm bước ở đó từ tối đến tận bình minh. Mọi
người nói thầy đang mất trí rồi. Mọi người đều đã từ bỏ hy vọng… tàu
Royal William đã trễ tám tuần. Đã giữa tháng Chín mà cô dâu thầy giáo vẫn
chưa đến… không bao giờ đến nữa, chúng ta đã nghĩ vậy.
“Hồi đó có một cơn bão lớn kéo dài ba ngày, và vào cái đêm trước khi
bão tan, ta
ra bờ biển. Ta thấy thầy ở đó, khoanh tay dựa vào một tảng đá
lớn, ngước nhìn ra biển.
“Ta gọi thầy nhưng ổng không trả lời. Mắt ổng như đang nhìn về một cái
gì đó ta không thấy được. Mặt ổng nghiêm lại, như mặt một người đã chết.”
“ ‘Anh John, anh John ơi,’ ta gọi… đúng như thế đó… như một đứa trẻ
hoảng loạn, ‘tỉnh dậy… tỉnh dậy đi.’
“Cái vẻ lạ lùng, khủng khiếp ấy dường như từ từ tan biến khỏi mắt thầy.