“Bà Dick Moore,” thuyền trưởng Jim nói… “và chồng,” ông nói thêm,
kiểu sau một hồi suy nghĩ thì mới nhớ.
Anne mỉm cười, và rút ra một bức tranh tâm cảnh về bà Dick Moore từ
cách nói của thuyền trưởng Jim; rõ ràng là một bà Rachel Lynde thứ hai.
“Cháu không có nhiều hàng xóm lắm đâu, cháu Blythe ạ,” thuyền trưởng
Jim nói tiếp. “Phía bên này cảng dân cư khá thưa thớt. Phần lớn đất đai
thuộc về ông Howard ở đầu kia, bên Glen, và ông ấy cho thuê làm đất chăn
thả. Còn phía kia cảng mới gọi là dày dân… nhất là nhà MacAllister. Có cả
một vùng toàn MacAllister quơ tay là trúng. Hôm trước tôi có nói chuyện
với ông già Leon Blacquiere. Ông ấy làm việc ở cảng suốt mùa hè. ‘Toàn là
MacAllister ở đó,’ ông ấy bảo tôi thế. ‘Cô Neil MacAllister rồi Sandy
MacAllister rồi William MacAllister rồi Alec MacAllister rồi Angus
MacAllister… và tôi tin là còn có cả Devil MacAllister nữa.’ ”
“Elliott với cả Crawford cũng nhiều chả kém,” bác sĩ Dave nói, sau khi
tiếng cười đã lắng xuống. “Cháu biết không, Gilbert, bọn ta ở phía bên này
của Bốn Làn Gió có câu thành ngữ thế này: ‘Từ tính kênh kiệu của nhà
Elliotts, sự tự phụ của nhà MacAllister,
và tính khoác lác của nhà Crawford,
Chúa trời sinh ra chúng ta.’ ”
“Cũng có rất nhiều người tốt trong số đó chứ,” thuyền trưởng Jim nói.
“Tôi lái tàu với William Crawford trong nhiều năm, và nói về can đảm và
chịu đựng và thật thà thì người đàn ông đó không có đối thủ. Mấy người
phía bên kia Bốn Làn Gió có đầu óc lắm đó. Chắc vì vậy nên phía
bên này
có xu hướng hay trêu ghẹo họ. Lạ hén, cái kiểu người này hay ghét người
khác vì họ sinh ra thông minh hơn mình một hai phân đó.”
Bác sĩ Dave, bốn mươi năm cừu hận với người phía
bên kia cảng, bật
cười rồi im lặng.
“Ai sống trong căn nhà màu xanh ngọc chói lóa cách nửa dặm phía đầu
đường vậy ạ?” Gilbert hỏi.
Thuyền trưởng Jim mỉm cười vui thích.
“Cô Cornelia Bryant. Chắc cổ sẽ ghé qua thăm mấy đứa sớm thôi, mấy
đứa thuộc Giáo hội Trưởng lão mà. Nếu mấy đứa mà ở bên Giám lý là cổ
không đến tí nào luôn. Cornelia sợ mấy người theo Hội Giám lý kinh
khủng.”