Khi Anne và Gilbert tiễn các vị khách ra cửa thì trăng vừa lên. Vịnh cảng
Bốn Làn Gió đang dần chuyển mình thành một cơn mơ với ánh sáng và bùa
chú… một chốn trú ẩn được yểm bùa che chở, nơi không một cơn thịnh nộ
nào có thể chạm tới. Những cây dương Lombardy dọc lối đi, cao lớn và
nghiêm trang như những mục sư đứng xếp thành một hàng kỳ bí, nặng trĩu
sương bạc.
“Lúc nào cũng thích Lombardy,” thuyền trưởng Jim nói, vẫy cánh tay dài
về phía chúng. “Chúng là những cái cây công chúa. Giờ chúng lỗi mốt rồi.
Dân tình phàn nàn là chúng chết từ ngọn và dần trông rất thảm hại. Đúng
thế… đúng thể, nếu mỗi mùa xuân ta không liều gãy cổ mà leo một cái
thang nhẹ lên tỉa ngọn cho chúng. Ta lúc nào cũng làm việc đó cho cô
Elizabeth, thế nên mấy cây Lombardy của cổ không bao giờ héo. Cổ đặc
biệt thích chúng. Cổ thích vẻ trang nghiêm và sự nổi bật của chúng. Chúng
không trộn lẫn với mấy thằng Tom, Dick hay Harry vớ vẩn. Nếu cây phong
là bầu bạn, cháu Blythe ạ, thì Lombardy là quảng giao.”
“Đêm nay mới đẹp làm sao,” bà bác sĩ Dave nói, khi bà trèo vào xe của
bác sĩ.
“Hầu hết các đêm đều đẹp,” thuyển trưởng Jim nói. “Nhưng có điều ánh
trăng chiếu trên Bốn Làn Gió nhiều khi làm ta tự hỏi thiên đường còn lại gì
nữa. Mặt trăng là một người bạn lớn của ta, cháu Blythe ạ. Ta yêu nàng từ
hồi ta còn nhớ được. Hồi ta mới là một đứa trẻ lên tám ta ngủ quên ngoài
vườn một đêm nọ mà không ai biết hết. Ta thức dậy một mình lúc nửa đêm
và sợ gần chết. Toàn là bóng đen và những âm thanh kỳ dị! Ta không động
đậy. Cứ cuộn tròn ở đó mà run, thằng nhóc tội nghiệp. Như kiểu không có
ai trên thế gian này ngoài ta mà thế gian thì rộng lớn quá. Rồi đột nhiên ta
thấy
mặt trăng ngó xuống qua rặng táo, như một người bạn cũ. Ta được an
ủi ngay. Đứng dậy và đi về nhà dũng cảm như một con sư tử, vừa đi vừa
nhìn trăng. Rất nhiều đêm ta đã nhìn nàng từ boong tàu của mình, trên
những vùng biển xa xôi. Sao mấy người không bảo ta ngậm mồm lại và đi
về cho rồi đi?”
Tiếng cười của những lời chúc ngủ ngon dần tắt. Anne và Gilbert tay
trong tay dạo bước quanh vườn. Con suối vắt ngang góc vườn gợn sóng
trong vắt dưới hàng bu lô. Những bông anh
túc ở đôi bờ như những chiếc
cốc nông đong đầy ánh trăng. Những bông hoa đã được bàn tay cô dâu thầy
giáo trồng xuống tung sự ngọt ngào của chúng vào không khí, như vẻ đẹp