và phúc lành từ những ngày đã qua đầy thiêng liêng. Anne dừng trong bóng
tối để ngắt một canh hoa.
“Em thích ngửi hoa trong bóng tối,” cô nói. “Lúc đó ta nắm bắt được tâm
hồn chúng. Ôi, Gilbert, căn nhà nhỏ này là tất cả những gì em từng mơ ước.
Và em rất mừng là chúng ta không phải những người đầu tiên giữ gìn đính
ước hôn nhân ở đây!”
8. Cô Cornelia Bryant ghé chơi
Tháng
Chín năm ấy là một tháng Chín sương vàng khói tím tại vũng Bốn
Làn Gió… một tháng Chín của những ngày đẫm nắng và những đêm ngụp
lặn trong ánh trăng, hay phập phồng những vì sao. Không một trận bão nào
làm xây xước tháng Chín, không cơn gió dữ nào thổi qua. Anne và Gilbert
thu xếp tổ ấm của họ, lang thang trên bờ biển, dong thuyền trên vịnh, đánh
xe quanh Bốn Làn Gió và Glen, hay qua những con đường rừng cô tịch mọc
đầy dương xỉ quanh vịnh cảng; tóm lại, họ đã có một tháng trăng mật mà
bất cứ cặp tình nhân nào trên thế giới cũng phải ghen tị.
“Nếu cuộc sống có phải dừng lại ngắn ngủi ngay bây giờ thì nó vẫn vô
cùng đáng sống, nếu chỉ nhờ bốn tuần vừa qua, phải không anh?” Anne nói.
“Chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ có lại bốn tuần hoàn hảo đến thế nữa
đâu… nhưng chúng ta đã có. Mọi thứ… gió, thời tiết, bạn bè, căn nhà mơ
ước… đã thông đồng với nhau để làm cho tháng trăng mật của chúng ta thật
diệu kỳ. Chưa có đến một ngày mưa từ lúc chúng mình đến đây.”
“Và chúng ta cũng chưa cãi nhau lần nào,” Gilbert trêu.
“À, ‘đấy là một lạc thú hoãn được chừng nào tốt chứng đấy,’ ” Anne
trích. “Em rất vui là chúng mình đã quyết định trải qua kỳ trăng mật tại đây.
Những ký ức của chúng ta về nó sẽ luôn thuộc về nơi này, trong ngôi nhà
mơ ước của chúng ta, thay vì rải rác khắp những nơi chốn xa lạ.”
Có một âm sắc lãng mạn và phiêu lưu nhất định trong không gian căn
nhà mới của họ mà Anne chưa bao giờ tìm thấy ở Avonlea. Ở Avonlea, mặc
dù cô đã sống trong tầm nhìn thấy biển, biển chưa bao giờ bước vào đời cô
một cách mật thiết. Ở Bốn Làn Gió, biển bao bọc lấy cô và gọi cô không
ngớt. Từ mọi ô cửa sổ căn nhà mới của mình, cô thấy được một góc luôn
biến đổi nào đó của biển. Tiếng rì rầm ám ảnh của nó luôn ở trong tai cô.
Những chiếc tàu ngày ngày dong vào vịnh để cập cầu cảng ở Glen, hay