giao thiệp xã hội cho lắm khi mà vẫn chưa đến hỏi thăm em, mặc dù bà ấy
là láng giềng gần nhất của chúng ta.”
“Chí ít thì bà ấy cũng không thể giống như bà Lynde, bằng không thì trí
tò mò đã mang bà ấy đến rồi,” Anne nói. “Người khách này, em nghĩ, là cô
Cornelia.”
Đúng là cô Cornelia; hơn nữa, cô Cornelia không đến chỉ để thăm hỏi
đám cưới ngắn gọn và xã giao. Cô cắp theo một bộ đồ nghề đựng trong một
cái gói to đùng, và khi Anne mời cô ở lại cô đàng hoàng cởi chiếc mũ đi
nắng to uỳnh, được gắn lên đầu cô, bất chấp những cơn gió tháng Chín xấc
láo, bằng một dải băng chun chật ních buộc dưới một búi tóc vàng nhỏ chặt.
Không kim băng cài mũ cho cô Cornelia, cảm ơn nhé! Dây chun đã là đủ
cho mẹ cô, và chúng cũng đủ cho cô. Cô có khuôn mặt tươi tắn, tròn trịa,
trắng hồng, và đôi mắt nâu vui vẻ. Cô không giống một “bà cô già” truyền
thống tí nào, và có gì đó trong cung cách của cô chiếm ngay được cảm tình
của Anne. Với sự nhanh nhạy bản năng trong việc tìm kiếm những tâm hồn
đồng điệu, cô biết cô sẽ thích cô Cornelia, bất chấp một số khác biệt chưa
xác định về chính kiến, và những khác biệt rõ ràng về cách ăn mặc.
Không ai ngoài cô Cornelia đến thăm nhà mà lại khoác lên mình một cái
tạp dề sọc xanh trắng và một chiếc áo choàng màu sô cô la với hoa văn in
hình những bông hồng to tướng vương vãi trên đó. Và không ai ngoài cô
Cornelia có thể trông đường hoàng và phù hợp khi ăn mặc như thế. Giá kể
cô Cornelia có bước vào một cung điện để thăm hỏi cô dâu của một hoàng
tử, thì cô trông cũng sẽ đường hoàng và hoàn toàn làm chủ bản thân y như
vậy. Cô sẽ lê cái viền váy hoa hồng của mình trên mặt sàn đá cẩm thạch
cũng với vẻ vô tư lự như thế, và cô cũng sẽ bình thản tiến hành quá trình
làm cho nàng công chúa kia tỉnh ngộ nếu nàng ta manh nha có ý nghĩ rằng
việc sở hữu một gã đàn ông, dù đấy là hoàng tử hay nông dân, là một cái gì
đáng để mà khoác lác.
“Ta có mang theo đồ nghề đây, cháu Blythe, cưng ạ,” bà nhận xét, tháo ra
một ít vật liệu rất thanh nhã. “Ta đang vội làm cho xong cái này, và không
còn thì giờ đâu để mà bỏ phí nữa.”
Anne nhìn với chút ngạc nhiên chỗ
vải trắng trải khắp trên lòng cô
Cornelia. Rõ ràng đấy là một chiếc váy cho trẻ con, và nó mới đẹp làm sao
chứ, những viền những nếp bé tí ti. Cô Cornelia chỉnh lại kính và chú mục
vào thêu những đường chỉ thật là tinh tế.