“Cô không nghĩ là người theo Giáo hội Giám lý cũng được lên thiên
đường như người theo Giáo hội Trưởng lão sao?” Anne hỏi, không cười
cợt.
“Chuyện đó đâu đến lượt chúng ta quyết định. Nó nằm trong những bàn
tay cao hơn chúng ta, cô Cornelia nghiêm trang nói. “Nhưng ta sẽ không
dây dưa với bọn họ trên mặt đất, dù ta có thể phải làm thế trên thiên đường.
Cái gã mục sư Giám lý này chưa lấy vợ. Ông trước thì có vợ, và vợ ông ta
là cái thứ ngờ nghệch, đồng bóng nhất ta từng thấy. Có lần ta nói với chồng
cô ta rằng ông ta lẽ ra nên đợi tới khi cô ta lớn rồi hãy lấy làm vợ. Ông ta
bảo ông ta muốn được huấn luyện vợ. Đúng là đồ đàn ông!”
“Cũng hơi khó xác định chính xác khi nào thì con người ta lớn,” Anne
bật cười.
“Cháu nói đúng đó cưng. Một số người mới sinh ra đã trưởng thành rồi,
và số khác đến tám mươi tuổi cũng chưa lớn, tin ta đi. Cái bà Roderick ta
mới đó cũng không bao giờ lớn. Một trăm tuổi rồi bà ta vẫn ngốc y như hồi
lên mười.”
“Có lẽ vì vậy mà bà ấy sống lâu đến thế,” Anne gợi ý.
“Chắc vậy. Ta thà sống năm mươi năm biết điều còn hơn một trăn năm
ngơ ngốc.”
“Nhưng cứ thử nghĩ thế giới này sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu nếu ai ai cũng
đầy lý trí,” Anne nài nỉ.
Cô Cornelia coi thường mọi cuộc đôi co về thơ thẩn vần vèo vớ vẩn.
“Bà Roderick là một người nhà Milgrave, và nhà Milgrave chưa bao giờ
có mấy đầu óc cả. Cháu trai của bà ta, Ebenezer Milgrave, hồi xưa còn bị
mất trí cả mấy năm trời kia. Hắn tưởng mình chết rồi và thường nổi cơn tam
bành với cô vợ vì cô ta không chịu chôn hắn. Phải tay ta là ta chôn luôn!”
Cô Cornelia trông quyết tâm sắt đá tới mức Anne gần như có thể hình
dung ra cô với một con dao bầu trong tay.
“Cô không biết người chồng nào tốt hết sao, cô Bryant?”
“Ồ, có, đầy… ngoài kia kìa,” cô Cornelia nói, vẫy tay qua cửa số mở về
phía khu nghĩa trang nhỏ của nhà thờ phía bên kia cảng.