táo và mấy quả táo từ con bò?’ Trần đời cháu đã bao giờ nghe thứ gì như
vậy chưa cưng? Ta mừng hết lớn là hôm ấy không có gã Giám lý nào ở
đó… bằng không thì chúng nó lải nhải bình loạn cả đời chẳng hết. Nhưng
cái ta không thích nhất ở ông ta là thói quen đồng ý với tất cả mọi người, dù
người ta có nói chuyện gì. Nếu cháu nói với ông ta, ‘Ông là đồ cà chớn,’
ông ta sẽ nói, kèm theo cái nụ cười nuột nà, ‘Đúng, chính thế.’ Một mục sư
phải có nhiều chính kiến hơn tí chứ. Nói dài nói ngắn, nói tóm lại là, ta xem
ông ta là một gã mục sư chết tiệt. Nhưng, dĩ nhiên, đó là giữa ta với cháu
thôi nhé. Dân tình có người nghĩ vợ ông ta ăn mặc vui vẻ qua, ta thì bảo là
khi bà ta phải sống với một cái mặt như vậy thì bà ta cần cái gì đó để làm
mình vui lên chứ. Cháu sẽ không bao giờ nghe ta kết tội một phụ nữ vì quần
áo của cô ta. Chồng cô ta không quá
keo kiệt xấu tính mà cho cô ta ăn diện
là ta mừng hết lớn rồi. Nói vậy không phải là bản thân ta quan tâm đến quần
áo gì lắm đâu. Phụ nữ chỉ mặc đẹp để chiều lòng đàn ông, và ta không bao
giờ hạ mình tới mức đó. Ta đã sống một đời bình lặng, dễ chịu, và chính là
vì ta không bao giờ để ý một xu tới những gì đàn ông nghĩ.”
“Sao cô ghét đàn ông thế, hở cô Bryant?”
“Chúa ơi, cưng à, ta không ghét họ. Họ không đáng. Ta chỉ đại loại là coi
thường họ. Ta nghĩ ta sẽ thích chồng cháu nếu nó tiếp tục như nó đã bắt
đầu. Nhưng ngoài nó ra thì hai người đàn ông duy nhất trên thế giới ta thấy
có chút tác dụng là ông bác sĩ già và thuyền trưởng Jim.”
“Thuyền trưởng Jim đương nhiên là tuyệt vời rồi,” Anne đồng ý nhiệt
thành.
“Thuyền trưởng Jim là người tốt, nhưng ông ấy cũng làm ta bực mình
theo một kiểu khác. Người ta không làm sao cho ông ấy bực mình lên được.
Ta đã cố gắng hai mươi năm nay mà ông ấy vẫn điềm tĩnh. Làm ta khá là
bứt rứt. Mà ta đoán cái bà ông ấy đáng lẽ đã lấy làm vợ thể nào cũng vớ
được một gã ngày nổi khùng hai bận.”
“Bà ấy là ai thế ạ?”
“Ồ, ta không biết, cưng ạ. Ta chẳng nhớ thuyền trưởng Jim có bao giờ để
ý tới ai không. Ông ấy đã chớm già từ hồi ta bắt đầu nhớ được. Ông ấy bảy
mươi sáu tuổi rồi, cháu biết đấy. Ta chưa bao giờ nghe được bất cứ lý do gì
khiến ông ấy chịu cảnh độc thân, nhưng chắc chắn là có lý do, tin ta đi. Ông
ấy đi biển cả đời cho mãi đến năm năm trước, và không có xó xỉnh nào trên
trái đất mà ông ấy chưa chọc mũi vào. Ông ấy với Elizabeth Russell là bạn