“Chúa ơi, trễ vậy rồi đó hả?” cô Cornelia la làng. “Lúc vui vẻ thì thời
gian trôi cái vèo vậy đó! Thôi, ta phải vác xác về nhà đây.”
“Không được đâu! Cô phải ở lại dùng trà với bọn cháu chứ,” Anne nhiệt
thành nói.
“Cháu mời ta vì cháu nghĩ cháu nên mời, hay vì cháu thật sự muốn thế?”
cô Cornelia hất hàm hỏi.
“Vì cháu thực lòng muốn thế.”
“Thế thì ta sẽ ở lại. Cháu thuộc lớp người quen của Joseph.”
“Cháu biết là chúng ta sẽ là bạn bè mà,” Anne nói, với một nụ cười mà
chỉ những người có cùng đức tin đó mới được nhìn thấy.
“Đúng là như thế, cưng ạ. Cảm ơn Chúa, ta có thể chọn bạn mà chơi. Ta
phải chấp nhận bà con họ hàng như họ vốn thế, và phải lấy làm biết ơn nếu
không có con chiên ghẻ nào trong nhà. Mà ta cũng chả có nhiều họ hàng gì
cho cam… không có ai gần hơn đám anh chị em họ xa xa. Ta là một linh
hồn khá cô đơn, cháu Blythe ạ.”
Có một nốt nuối tiếc trong giọng cô Cornelia.
“Cháu hy vọng cô có thể gọi cháu là Anne,” Anne bộc phát kêu lên.
“Như thế
nghe sẽ thân mật hơn. Mọi người ở Bốn Làn Gió, trừ chồng cháu,
đều gọi cháu là bà Blythe, làm cháu thấy mình như người lạ ấy. Cô có biết
tên cô rất gần với cái tên mà cháu khao khát lúc cháu còn bé không. Cháu
ghét tên ‘Anne’ và tự gọi mình là ‘Cordelia’ trong tưởng tượng.”
“Ta thích tên Anne. Đấy là tên mẹ ta. Cứ tên kiểu cũ là hay nhất và ngọt
ngào nhất theo ý ta. Nếu cháu định đi dọn bữa trà thì nên gọi bác sĩ trẻ ra
nói chuyện với ta đi. Nó nằm trên chiếc sofa trong cái văn phòng đó từ lúc
ta đến, cười sắp chết vì những gì ta nói nãy giờ.”
“Làm sao cô biết?” Anne kêu lên, hoảng hồn trước ví
dụ về khả năng
nhận biết phi thường này của cô Cornelia đến nỗi không buồn chối cho lịch
sự.
“Ta thấy nó ngồi cạnh cháu lúc ta đi bộ trên đường, và ta biết mánh khóe
của đám đàn ông,” cô Cornelia vặn lại. “Đó, ta đã may xong cái váy nhỏ
của ta rồi, cưng ạ, và đứa bé thứ tám có thể chui ra bất cứ khi nào nó thích.”