9. Một tối ở mũi đất
Bốn
Làn
Gió
Mãi cuối tháng Chín Anne và Gilbert mới đến thăm được ngọn hải đăng
Bốn Làn Gió như đã hứa. Họ vẫn thường định đi, nhưng lúc nào cũng xảy
ra chuyện gì đó ngăn cản họ. Thuyền trưởng Jim đã “tạt qua” căn nhà nhỏ
vài lần.
“Ta không khách sáo đâu, cháu Blythe ạ,” ông bảo Anne. “Với ta đến
đây là cả một niềm vui thích, và ta không định từ chối bản thân điều đó chỉ
vì cháu chưa xuống thăm ta đâu. Không nên có kiểu cò cưa mặc cả như thế
trong lớp người quen của Joseph. Ta sẽ đến khi nào có thể, và cháu cứ đến
khi nào đến được, và miễn là được nói chuyện vui vẻ với nhau thì trên đầu
là mái nhà ai chả quan trọng gì hết.”
Thuyền trưởng Jim hết sức thích thú với Gog và Magog, hai con chó sứ
đang ngự trên bệ sưởi trong căn nhà nhỏ cũng kiêu hãnh và trang nghiêm
như hồi chúng còn ở nhà Patty.
“Hai cái con này dễ thương quá trời,” ông thường nói một cách thích thú;
và ông chào hỏi chúng lúc đến cũng như lúc về, nghiêm chỉnh, không bao
giờ sai khác, cũng như chào hỏi hai vị chủ nhà vậy. Thuyền trưởng Jim
không có ý định xúc phạm các vị gia thần bởi sự thiếu sót trong tôn kính
cũng như lễ nghi.
“Cháu đã thu vén căn nhà này gần như hoàn hảo,” ông nói với Anne.
“Chưa bao giờ nó được xinh xắn như thế này. Cô Selwyn cũng có khiếu
thẩm mỹ giống cháu và cô ấy làm được nhiều thứ tuyệt lắm; nhưng bà con
thời đấy làm gì có mấy cái rèm cửa nhỏ xinh rồi tranh ảnh và hầm bà lằng
các thứ như các cháu có bây giờ. Còn Elizabeth, cô ấy sống trong quá khứ.
Cháu đã gần như đem tương lai vào nhà, nôm na thế. Ta sẽ vẫn thật là hạnh
phúc ngay cả khi chúng ta không nói chuyện gì hết, khi ta đến đây… chỉ
ngồi ngắm cháu và đám tranh và hoa của cháu đã đủ sướng rồi. Đẹp… đẹp
lắm!”
Thuyền trưởng Jim là kẻ tôn thờ nhiệt thành cái đẹp. Mọi thứ đáng yêu
nghe được hay nhìn thấy đều mang cho ông một niềm vui sâu sắc, tinh tế,