Khi bóng chiều sẫm dần, con mắt đèn khổng lồ cắt từng vạt sáng xuyên
qua hoàng hôn, quét một vòng tròn qua những cánh đồng và khu cảng, cồn
cát ngầm và vùng vịnh.
“Em có cảm giác như nó có thể bắt lấy em và cuốn em hàng hải lý ra
biển,” Anne nói, khi một làn đèn tưới đẫm họ trong ánh sáng; và cô cảm
thấy khá nhẹ nhõm khi họ đến đủ gần mũi đất để nằm trong tầm với của
những tia sáng rực rỡ, đều đặn kia.
Khi họ rẽ vào lối đi nhỏ băng qua những cánh đồng dẫn đến mũi đất, họ
gặp một người đàn ông bước ra khỏi đó
-
một người đàn ông với vẻ bề
ngoài phi thường đến nỗi trong một khoảnh khắc cả hai cứ thế trố mắt ra
nhìn. Ông là một người rõ ràng là điển trai
-
cao lớn, vai rộng, các đường
nét hài hòa, với một chiếc mũi kiểu La Mã và đôi mắt xám kiên trực; ông ăn
mặc theo kiểu phú nông đi nhà thờ Chủ nhật; tả đến đó thì ông có thể là bất
cứ cư dân nào của Bốn Làn Gió hoặc Glen. Nhưng, tuôn trào trên ngực ông
dài đến tận gối, là một dòng-sông-râu màu nâu uốn khúc, và phía sau lưng
ông, bên dưới chiếc mũ tầm thường, là một thác-tóc nâu dày, lượn sóng
tương ứng.
“Anne,” Gilbert thì thầm, khi họ đã ra ngoài tầm nghe, “em không cho
cái chú Dave gọi là ‘một ít Luật Scott’ vào cốc nước chanh em đưa anh
ngay trước khi ta rời nhà chứ hả?”
“Không, em không có,” Anne nói, nén cười, sợ con người bí hiểm đang
dời gót nghe được đến tận đấy. “Ông ấy là ai dưới gầm trời này vậy?”
“Anh không biết; nhưng nếu thuyền trưởng Jim giấu những bóng ma như
vậy dưới mũi đất này thì anh sẽ phải mang theo một cây gậy sắt trong túi
mỗi khi đến đây. Ông kia không phải thủy thủ, nếu không thì người ta đã có
thể thông cảm với vẻ ngoài lập dị của ông ấy; chắc ông ấy thuộc hội mấy
người bên kia cảng. Chú Dave nói họ có một vài tay lập dị bên đó.”
“Chú Dave hơi thiên kiến một tí, em nghĩ thế. Anh biết tất cả những
người bên kia cảng đi nhà thờ Glen đều có vẻ rất dễ mến mà. Ôi, Gilbert,
anh xem đẹp chưa kìa?”
Ngọn hải đăng Bốn Làn Gió được xây dựng trên một mỏm đá vôi đỏ nhô
ra vịnh. Ở một bên, qua kênh nước, trải dài bờ cát bạc của cồn cát ngầm;
bên kia, mở ra một bờ biển dài uốn cong những vách đá đỏ, vươn lên thẳng
đứng từ những vịnh nhỏ đầy đá cuội. Đấy là một bờ biển đã biết đến sự diệu