kỳ và bí ấn của bão và của sao. Một bờ biển như thế luôn có một vẻ cô tịch
sâu sắc. Rừng không bao giờ cô tịch… chúng đầy những sự sống thì thầm,
mời gọi thân thiện. Nhưng biển là một linh hồn uy dũng, mãi mãi than khóc
về một nỗi buồn rộng lớn, không sao chia sẻ
được, tự nhốt mình vào với
chính mình trong ngàn thu. Chúng ta không bao giờ có thể xuyên thủng sự
bí ẩn không cùng của biển… chúng ta chỉ có thể lang thang, kinh ngạc và
mê hoặc, ở rìa ngoài của biển. Rừng gọi đến ta với hàng trăm giọng nói,
nhưng biển chỉ có một… một giọng nói quyền uy nhấn chìm linh hồn ta
trong tiếng nhạc huy hoàng của
nó. Rừng là người, nhưng biển bầu bạn
cùng những thiên thần tối thượng.
Anne và Gilbert thấy thuyền trưởng Jim đang ngồi trên một băng ghế
ngoài ngọn hải đăng, tút lại những đường nét cuối cùng cho một chiếc
thuyền buồm đồ chơi tuyệt vời, đầy đủ mái buồm. Ông đứng lên và chào
đón họ vào nơi trú ngụ của ông với vẻ lịch sự nhẹ nhàng, không cần cố
gắng, rất hợp với ông.
“Hôm nay quả là một ngày đẹp đẽ từ đầu đến cuối, cháu Blythe nhỉ, và
bây giờ, ngay phút cuối, nó lại phô ra vẻ huy hoàng nhất của nó. Hai đứa có
muốn ngồi xuống đây ở ngoài này một tí, khi ánh sáng còn sót lại không?
Ta vừa làm xong món đồ chơi nhỏ này cho thằng cháu họ nhỏ của ta, thằng
Joe, ở trên Glen. Sau khi ta hứa sẽ làm cái này cho nó ta cũng hơi hối hận,
vì mẹ nó buồn bực lắm. Mẹ nó sợ thằng bé sau này sẽ muốn đi biển và
không muốn khuyến khích ý nghĩ đó trong đầu nó. Nhưng mà ta biết làm
sao bây giờ, cháu Blythe? Ta lỡ hứa rồi, và ta nghĩ thiệt tình nếu mà đi nuốt
lời đã hứa với một đứa trẻ con thì quá là hèn đi. Nào, ngồi xuống đi. Ở lại
một tiếng đồng hồ không lâu đâu.”
Gió đã rời bờ, và chỉ vỗ về khiến mặt biển vỡ thành những gợn bạc dài,
và đem những chiếc bóng lấp lóa từ mọi ngóc ngách và mũi đất bay ngang
mặt biển, như những cách bay vô hình. Hoàng hôn đang treo một tấm rèm
bóng tối màu tím lên những đụn cát và những mũi đất, nơi lũ mòng biển
đang dập dìu bay lượn. Bầu trời phủ những mảnh khăn choàng lụa khói
sương. Từng cụm mây trôi lững lờ dọc đường chân trời. Một ngôi sao hôm
đang giữ gác trên cồn cát.
“Chẳng phải là một khung cảnh đáng ngắm nghía hay sao?” thuyền
trường Jim nói, với niềm tự hào yêu thương, gắn bó. “Dễ thương và xa hẳn
chốn xô bồ, đúng không nào? Không mua không bán không mặc cả. Không
phải trả đồng nào cả… tất cả biển đó trời đó đều miễn phí… ‘không cần