“Chúng cháu gặp một nhân vật trông hết sức quái đản bước ra khỏi con
đường nhà ông,” Gilbert nói khi họ nhấm nháp trà. “Ai thế ạ?”
Thuyền trưởng Jim nhe răng cười.
“Đấy là Marshall Elliott, một người rất tốt, chỉ có điều hơi xuẩn ngốc. Ta
đoán các cháu thắc mắc mục đích của thằng chả là gì khi tự biến mình thành
một vật phẩm trưng bày bảo tàng quái dị hả?”
“Phải chăng ông ấy là một tu sĩ Do Thái tóc dài thời hiện đại hay một
nhà tiên tri Do Thái còn sót lại từ thời xa xưa?” Anne hỏi.
“Không phải. Chính trị là căn nguyên sự quái dị của chả. Cả đám nhà
Elliott và Crawford rồi MacAllister đều là chính trị gia từ trong trứng, và họ
sống cũng Tự do hoặc Bảo thủ, và họ chết cũng Tự do hoặc Bảo thủ; và họ
làm gì trên thiên đường, nơi có lẽ không có chính trị, thì vượt qua trí tưởng
tượng của ta. Gã Marshall Elliott này sinh ra đã theo Tự do. Ta cũng là dân
Tự do vừa phải, nhưng với Marshall Elliott thì không có vừa phải gì hết.
Mười lăm năm trước có một cuộc tổng tuyển cử đặc biệt căng thẳng.
Marshall nhe răng xắn tay tranh đấu cho đảng của mình. Hắn tin chắc trăm
phần là đảng Tự do sẽ thắng… chắc đến nỗi hắn đứng lên trong một buổi
họp chung mà thể rằng sẽ không cạo mặt hay cắt tóc cho đến khi đảng Tự
do lên nắm quyền. Ờ, họ không lên
-
và vẫn chưa lên
-
và hôm nay mấy đứa
được mục sở thị kết quả đấy. Marshall đã giữ lời.”
“Vợ chú ấy nghĩ sao ạ?” Anne hỏi.
“Thằng chả độc thân. Nhưng nếu hắn có vợ thì ta nghĩ cô ta cũng không
thể làm hắn phá lời thề đó. Cái nhà Elliott đó lúc nào cũng cứng đầu hơn
bình thường. Anh trai của Marshall, Alexander có một con chó hắn ta cưng
lắm, và khi nó chết thằng chả thực tình muốn cho chôn nó trong nghĩa
trang, ‘cạnh các con chiên Thiên Chúa giáo khác’, hắn nói. Dĩ nhiên, đâu có
ai cho; thế là hắn chôn con chó ngay ngoài hàng rào nghĩa trang, và không
bao giờ bén mảng tới cửa nhà thờ nữa. Nhưng các Chủ nhật hắn vẫn đánh
xe đưa cả nhà đi lễ còn mình thì ngồi cạnh mộ con chó đó rồi đọc Kinh
Thánh suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Họ nói khi hấp hối hắn biểu vợ hắn
chôn hắn cạnh con chó; cô ta là một linh hồn bé nhỏ yếu ớt nhưng đến đó
thì cô ả nổi khùng lên. Cổ nói cổ không định nằm cạnh con chó nào hết cả
sất, và nếu hắn thà có chỗ nghỉ ngơi cuối cùng cạnh con chó hơn là cạnh cổ,
thì cứ nói ra. Alexander Elliott là một con lừa cứng đầu, nhưng hắn cũng
yêu vợ, thế là hắn đầu hàng và nói, ‘Rồi, chết tiệt, cứ chôn tôi chỗ nào bà