thích. Nhưng khi tiếng kèn của Thánh Gabriel thổi lên tôi sẽ chờ xem con
chó của tôi bay lên cùng với cả đám chúng ta, vì linh hôn của nó cũng như
bất cứ tay Elliott hay Crawford hay MacAllister chết tiệt nào từng khệnh
khạng bước trên
đời này.’ Đấy là những lời trăn trối của hắn. Còn về
Marshall, chúng ta đã quá quen với hắn, nhưng với người lạ chắc hắn phải
trông kỳ cục ghê lắm. Ta biết hắn từ hồi hắn mới mười tuổi
-
giờ gần năm
mươi rồi
-
và ta thích hắn. Hắn với ta mới ra câu cá tuyết hôm nay. Giờ thì
ta chỉ được mỗi việc đấy
-
thỉnh thoảng bắt cá hồi với cá tuyết. Nhưng
không phải lúc nào ta cũng vậy đâu… không có đâu. Ta cũng từng làm
những chuyện khác, như mấy đứa sẽ phải công nhận nếu mấy đứa coi
quyển sách cuộc đời của ta.”
Anne đang định hỏi quyển sách-cuộc-đời của ông là gì thì bị con Bạn
Đầu đánh lạc hướng bằng cách nhảy xổ lên đùi thuyền trưởng Jim. Nó là
một con vật tuyệt đẹp, với khuôn mặt tròn như trăng rằm, mắt xanh sáng
quắc, và bộ móng đôi trắng muốt mạnh mẽ. Thuyền trưởng Jim nhẹ nhàng
vuốt ve sống lưng nhung của nó.
“Ta chưa bao giờ thích mèo cho lắm trước khi ta gặp con Bạn Đầu,” ông
giải thích, với những tiếng gầm gừ hoành tráng của con Bạn Đầu làm nhạc
đệm. “Ta cứu mạng nó, và khi mình đã cứu mạng một con vật thì mình
buộc phải yêu nó thôi. Đấy là điều gần nhất với việc tạo ra sự sống. Trên
đời này có những người vô tâm khủng khiếp, cháu Blythe ạ. Dân thành phố
có vài người tậu nhà nghỉ mùa hè bên kia cảng, họ vô tâm đến độ tàn nhẫn.
Đấy là loại tàn nhẫn tệ nhất
-
dạng vô tâm. Ta không làm sao đối phó được.
Họ nuôi mèo ở đó vào mùa hè, rồi cho chúng ăn rồi cưng nựng chúng, và
chưng diện cho chúng nào là ruy băng nào là dây đeo cổ. Rồi đến mùa thu
họ bỏ đi để mặc chúng lại cho chết đói hoặc chết rét. Làm máu ta sôi lên,
cháu Blythe ạ. Một ngày mùa đông năm trước ta thấy một con mèo mẹ già
tội nghiệp chết trên bãi biển, nằm sát vào ba con mèo con chỉ còn da bọc
xương. Nó chết khi cố gắng che chắn cho chúng. Những cẳng chân cứng đơ
tội nghiệp của nó còn ôm lấy chúng. Trời ơi, ta khóc. Rồi ta chửi thề. Rồi ta
mang mấy con mèo con tội nghiệp về nhà cho ăn rồi tìm nhà tốt cho chúng
ở. Ta biết cái bà để con mèo lại ấy, và hè năm nay khi bà ta quay lại đây, ta
đã qua bên kia cảng nói cho bả biết ta nghĩ gì về bả. Rành là nhiều chuyện,
nhưng ta thiệt sự thích được nhiều chuyện vì lẽ phải.”
“Bà ấy phản ứng ra sao ạ?” Gilbert hỏi.