“Ta thích nhìn người khác khóc kiểu đó,” ông nhận xét. “Đó là một lời
khen tặng. Nhưng ta không thể kể cho xứng đáng với những gì ta đã nhìn
thấy hoặc đã góp phần làm. Ta đã ghi chúng lại trong quyển sách cuộc đời
ta, nhưng ta không có cái tài để viết chúng ta cho tử tế. Giá có thể dùng
được đúng từ ngữ và nối chúng lại với nhau cho ra hồn trên giấy, ta có thể
làm một quyển sách tuyệt vời. Nó sẽ đánh bại Một tình yêu cuồng dại liền,
và ta tin là thằng Joe cũng sẽ thích nó y như các truyện cướp biển. Đúng, ta
đã có một vài cuộc phiêu lưu trong đời mình; và cháu có biết không, cháu
Blythe, ta vẫn thầm thèm khát chúng. Đúng, dẫu có già và vô dụng, một nỗi
khao khát khủng khiếp thỉnh thoảng vẫn quét qua ta, khao khát được dong
buồm ra khơi… đi… đi… mãi mãi và mãi mãi.”
“Như Ulysses, ông sẽ
Dong buồm vượt cả hoàng hôn và bể tắm
Của muôn vì sao phía đằng Tây
cho đến chết,”
Anne mơ màng nói.
“Ulysses à? Ta có đọc về ổng. Đúng, chính là ta cảm thấy như vậy đó…
đúng là cảm giác của đám thủy thủ già chúng ta, ta đoán vậy. Ta tính cuối
cùng chắc ta sẽ chết trên đất liền thôi. Ờ, cái gì đến thì sẽ đến. Có lão
William Ford ở Glen trong đời mình chưa bao giờ ra biển, vì lão sợ chết
đuối. Một bà thầy bói đã phán là lão sẽ chết đuối. Rồi một ngày lão ngất
xỉu
và ngã sấp mặt xuống máng cỏ và chết nước. Hai đứa phải đi rồi à? Ờ, tới
sớm và tới thường xuyên nha. Lần sau đến lượt bác sĩ kể chuyện đó. Cậu ấy
biết cả mớ thứ mà ta muốn biết. Ở đây ta thỉnh thoảng cũng hơi cô đơn. Từ
hồi Elizabeth Russell mất đi thì còn tệ hơn. Bà ấy và ta là bạn bè tốt lắm.”
Thuyền trưởng Jim nói với nỗi thống thiết của người già, chứng kiến
những người bạn của mình lần lượt rời xa, từng người một – những người
bạn mà vị trí không thể thay thế được bởi những người thuộc thế hệ trẻ hơn,
dù cho có thuộc lớp người quen của Joseph. Anne và Gilbert hứa sẽ quay lại
sớm và thường xuyên.
“Ông ấy quả thật là một ông già hiếm có, em nhỉ?” Gilbert nói, khi họ đi
bộ về nhà,
“Thế nào đó, em không thể hòa hợp cái nhân cách giản dị, tốt đẹp của
ông với cuộc sống sóng gió, phiêu lưu mà ông đã sống,” Anne trầm ngâm.