con sóng vỗ mịn màng, dạt vào cát và đá trong một xao động rực rỡ màu
trắng – sự thao thức duy nhất trong cái tĩnh lặng và yên bình to lớn, ngập
trán.
“Ôi, đây quả là một giây phút đáng để sống qua bao tuần bão bùng và lo
lắng,” Anne thốt lên, thích thú hướng ánh mắt xa xôi ngang qua những đợt
sóng bập bềnh từ đỉnh vách đá nơi cô đang đứng. Lúc này cô lần mò trên
con đường dốc dẫn xuống vũng nhỏ bên dưới, nơi cô như bị nhốt lại cùng
với đá và biển và trời.
“Mình sẽ nhảy và hát,” cô nói. “Không có ai ở đây để nhìn thấy mình…
đám mòng biển sẽ không đưa chuyện. Mình có thể điên thế nào tùy thích.”
Cô vén váy và xoay tròn trên đầu ngón chân dọc rẻo cát thô ráp chỉ vừa
ngoài tầm với của những con sóng suýt chút nữa là ập vào chân cô đám bọt
thừa của chúng. Xoay vòng, cười giòn như một đứa trẻ, cô đã đến mũi đất
nhỏ chạy ra phía Đông con vũng; rồi đột ngột cô dừng lại, đỏ mặt tía tai; cô
không chỉ một mình; đã có một người chứng kiến điệu múa và tiếng cười
của cô.
Cô gái có mái tóc óng vàng và đôi mắt xanh màu biển đang ngồi trên
một tảng đá nơi mũi đất, khuất nửa người sau một tảng đá khác chìa ra. Cô
ta đang nhìn thẳng vào Anne với một nét mặt kỳ lạ… phần kinh ngạc, phần
thông cảm, phần – có thể thế chăng? – ghen tị. Cô để đầu trần, và mái tóc
rực rỡ của cô, giống hơn bao giờ hết “con rắn tuyệt diệu” của Browning,
được quấn quanh bằng một dải ruy băng đỏ thắm. Cô mặc một bộ váy làm
bằng thứ chất liệu tối màu nào đó, may rất đơn sơ; nhưng buộc quanh eo cô,
nhấn mạnh những đường cong đẹp đẽ của nó, là một chiếc đai lưng rực rỡ
bằng lụa đỏ. Đôi tay, đặt trên đùi, màu nâu và có hơi chai cứng vì làm lụng;
nhưng làn da ở cổ và má thì trắng như kem. Một ánh hoàng hôn bay bay
chiếu rọi qua một áng mây nằm thấp ở đằng Tây và rơi qua tóc cô. Trong
một khắc trông cô như linh hồn của biển hiện thân – tất cả những bí ẩn của
biển, đam mê của biển và vẻ quyến rũ mơ hồ của biển.
“Cô… chắc cô nghĩ tôi bị điên,” Anne lắp bắp, cố phục hồi sự tự chủ của
mình. Bị cô gái trang nghiêm này bắt gặp trong một vẻ phóng túng trẻ con
đến thế… cô, phu nhân bác sĩ Blythe, với tất cả danh dự của một bậc mệnh
phụ cần phải giữ gìn… thật quá tệ!
“Không,” cô gái nói, “tôi không nghĩ thế.”