“Có lẽ vì cô đến sớm hơn tôi. Thường là muộn… gần như tối hẳn… tôi
mới đến. Và tôi vô cùng thích đến ngay sau một cơn bão… như thế này. Tôi
không thích biển đến mức ấy khi nó yên bình và tĩnh lặng. Tôi thích sự đấu
tranh… và sự xô đập… và tiếng ồn của nó.”
“Tôi yêu biển trong mọi tâm trạng,” Anne tuyên bố. “Biển ở Bốn Làn
Gió với tôi như đường Tình Nhân ở nhà. Tối nay biển có vẻ thật phóng
túng… thật hoang dã… có gì đó trong tôi cũng xổ lồng theo. Đấy là lý do vì
sao tôi nhảy múa dọc bờ biển một cách hoang dại như thế. Tôi không nghĩ
là có ai đó đang nhìn, dĩ nhiên rồi. Nếu cô Cornelia Bryant mà thấy hẳn cô
ấy sẽ tiên đoán một viễn cảnh tương lai ảm đạm cho bác sĩ Blythe trẻ tội
nghiệp.”
“Cô biết cô Cornelia?” Leslie nói, bật cười. Cô có một tiếng cười thanh
thoát; nó trào dậy đột ngột và bất ngờ, khoái chí như tiếng cười của một đứa
trẻ. Anne cũng cười.
“Ồ, có chứ. Cô
ấy đã xuống căn nhà mơ ước của tôi vài lần.”
“Căn nhà mơ ước?”
“Ồ, đấy là cái tên thân mật ngớ ngẩn mà Gilbert và tôi đặt cho căn nhà
của chúng tôi. Chúng tôi chỉ gọi như thế giữa hai đứa thôi. Nó bật ra trước
khi tôi kịp nghĩ.”
“Thế ra căn nhà màu trắng nho nhỏ của cô Russell là căn nhà mơ ước
của cô,” Leslie nói vẻ kinh ngạc. “Tôi cũng từng có một căn nhà mơ ước…
nhưng nó là một cung điện kia,” cô nói thêm, kèm với một tiếng cười mà sự
ngọt ngào bị một nốt mỉa mai nho nhỏ làm hỏng đi.
“Ô, tôi cũng từng ước mơ về một cung điện,” Anne nói. “Tôi nghĩ tất cả
các cô gái đều thế. Và rồi chúng ta hài lòng yên vị vào những căn nhà tám
buồng có vẻ như đã thỏa mãn mọi ước ao của trái tim ta… vì hoàng tử của
ta ở đó. Cô chắc đã có cung điện của cô rồi chứ… cô đẹp quá. Cô phải cho
tôi nói điều đó – cần phải nói ra điều đó – tôi gần như nổ tung vì ngưỡng
mộ. Cô là điều đáng yêu nhất tôi từng thấy, cô Moore ạ.”
“Nếu chúng ta làm bạn thì cậu phải gọi tôi là Leslie,” người kia nói với
một xúc cảm lạ lùng.
“Dĩ nhiên mình sẽ gọi. Và bạn của mình gọi mình là Anne.”