ngồi ở cửa sổ mà thưởng thức đến mãn nhãn thì thôi. Màu sắc và hình bóng
không bao giờ giống nhau trong vòng hai phút đồng hồ.”
“Và cậu không bao giờ cô đơn?” Leslie đột ngột hỏi. “Không bao giờ…
cả khi cậu ở một mình?”
“Không. Mình nghĩ mình chưa bao giờ thực sự cô đơn trong đời mình,”
Anne trả lời. “Ngay cả khi mình ở một mình, mình vẫn có những người bạn
đồng hành thực sự tốt – những giấc mơ và tưởng tượng và giả vờ. Mình
thích thỉnh thoảng được ở một mình, chỉ để nghĩ về mọi thứ và nếm trải
chúng. Nhưng mình thích có bạn có bè… và những thời khắc vui vẻ dễ chịu
với mọi người. Ôi, cậu có đến chơi với mình không… thường xuyên ấy?
Làm ơn đi mà. Mình tin,” Anne nói thêm, cười, “là cậu sẽ thích mình nếu
cậu biết mình.”
“Tôi tự hỏi cậu liệu có thích tôi không,” Leslie nghiêm túc nói. Cô
không nói để “câu” một lời khen. Cô hướng mắt qua những con sóng đang
bắt đầu được đeo những vòng hoa bọt sáng ánh trăng, và mắt cô tràn ngập
bóng tối.
“Mình chắc chắn,” Anne nói. “Và làm ơn đừng nghĩ mình hoàn toàn vô
trách nhiệm vì cậu nhìn thấy mình nhảy múa trên bờ biển lúc hoàng hôn.
Chắc chắn sau một thời gian nữa mình sẽ đàng hoàng lên thôi. Cậu thấy
đấy, mình lấy chồng chưa được bao lâu. Mình vẫn thấy mình như một cô
gái, và thỉnh thoảng như một đứa trẻ, vẫn thế.”
“Tôi đã lấy chồng được mười hai năm rồi,” Leslie nói.
Đây lại là một điều không thể tin nổi nữa.
“Sao kia, cậu không thể nào bằng tuổi mình được!” Anne thốt len. “Thế
thì chắc lúc cưới chồng cậu chỉ mới là một đứa trẻ con!”
“Hồi đó tôi mười sáu tuổi,” Leslie nói, đứng dậy, và nhặt mũ và áo khoác
nằm cạnh cô. “Giờ tôi hai tám. Thôi, tôi phải về.”
“Mình cũng thế. Gilbert chắc đã về nhà rồi. Nhưng mình rất mừng là cả
hai ta cùng đến bờ biển tối nay và gặp nhau.”
Leslie không nói gì cả, và Anne thấy hơi giá lạnh. Cô đã thẳng thắn dâng
mời tình bạn nhưng nó đã không được đón nhận một cách ân cần gì cho
lắm, nếu không muốn nói là đã bị từ chối thẳng thừng. Trong im lặng họ
trèo vách đá và đi bộ qua một cánh đồng chăn thả nơi những ngọn cỏ dại