giàu có, mà một người bạn có thể tiếp cận như thể bước vào một vương
quốc; nhưng vì một lý do nào đó cô ấy chặn tất cả mọi người lại bên ngoài
và nhốt tất cả khả năng của mình vào bên trong bản thân mình, để chúng
không thể phát triển và nở hoa được. Đó, em đã vật vã tìm cách định nghĩa
cô ấy với chính mình từ lúc em tạm biệt cô ấy, và đấy là mức gần nhất em
có thể đến được. Em sẽ hỏi cô Cornelia về cô ấy.”
11. Chuyện của Leslie Moore
“Đúng, đứa thứ tám chào đời hai tuần trước,” cô Cornelia nói, từ một
chiếc ghế bập bênh trước lò sưởi của căn nhà nhỏ một chiều tháng Mười
lạnh giá nọ. “Một bé gái. Fred lảm nhảm điên cuồng luôn… nói hắn muốn
một đứa con trai kia… trong khi sự thật là hắn chả thích có đứa con đó chút
nào hết. Nếu nó là con trai thì hắn sẽ càu nhàu vì đấy không phải là con gái.
Họ có bốn gái ba trai rồi, thế nên ta chả thấy có gì khác nhau chuyện đứa
này là trai hay gái, nhưng dĩ nhiên thằng chả cứ phải càm ràm kia, đúng là
đồ đàn ông. Con bé xinh lắm, diện mấy bộ đồ bé xinh của nó. Nó có đôi
mắt đen và đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn nhất đời.”
“Cháu phải đi xem thôi. Cháu yêu trẻ con lắm,” Anne nói, mỉm cười một
mình với một ý nghĩ quá thân thiết và thiêng liêng
để nói thành lời.
“Ta không nói là bọn chúng không đáng yêu,” cô Cornelia thừa nhận.
“Nhưng nhiều người có vẻ như có nhiều con hơn số họ thực sự cần, tin ta
đi. Bà chị họ Flora tội nghiệp của ta trên Glen có mười một đứa, và bà ấy
đúng là một nô lệ! Chồng bà ấy tự tử chết ba năm trước. Đúng là đồ đàn
ông!”
“Điều gì khiến ông ấy làm thế ạ?” Anne hỏi, khá sốc.
“Có cái gì đó không vừa ý lão ấy, thế là lão nhảy luôn xuống giếng. Chết
đi cho rồi! Lão là một tay bạo ngược từ trong trứng! Nhưng dĩ nhiên là cái
giếng cũng bị hỏng luôn. Flora không thể nào chịu được ý nghĩ dùng lại nó
nữa, tội nghiệp! Thế là bà ấy nhờ người đào một cái giếng khác và cái vụ đó
tốn kém mới khiếp chứ, còn nước thì rắn như đá. Nếu hắn nhất định phải
trẫm mình, có bao nhiêu nước trong vịnh mà, đúng không? Ta không có
chút kiên nhẫn nào với loại đàn ông như vậy hết. Chúng ta mới chỉ có hai
vụ tự tử ở Bốn Làn Gió theo như ta nhớ. Người kia là Frank West… cha của
Leslie Moore. Nhân tiện, Leslie đã qua hỏi thăm cháu chưa thế?”