thân hình đẹp hơn rất nhiều. Giờ thì cháu biết rồi đấy, Anne, ta luôn luôn
cho rằng phụ nữ chúng ta phải sát cánh bên nhau. Chúng ta đã có đủ điều
phải chịu đựng dưới tay đám đàn ông rồi, có Chúa biết, nên ta tin rằng
chúng ta không nên cấu xé nhau, và cháu sẽ không mấy khi thấy ta bôi xấu
một phụ nữ khác đâu. Nhưng ta thấy Rose chẳng được cái bộ gì. Cô ta hư
hỏng ngay từ đầu, tin ta đi, và cô ta không là gì ngoài một thứ lười nhác, ích
kỷ, hay rên rỉ. Frank chẳng giỏi làm lụng gì hết, thế nên họ nghèo rớt mồng
tơi ra. Nghèo! Họ chỉ rau cháo qua ngày thôi, tin ta đi. Họ có hai con, Leslie
và Kenneeth. Leslie có vẻ ngoài của mẹ nó và bộ não của cha nó, và một
thứ gì nữa nó không thừa hưởng từ cả hai người. Nó giống bà nội nó… một
bà già tuyệt vời. Nó là đứa bé sáng sủa nhất, thân thiện nhất, tươi vui nhất
lúc nó còn bé, Anne ạ. Tất cả mọi người đều thích nó. Nó là đứa con cưng
của cha nó và nó rất quý cha. Họ là ‘bồ tèo’, như nó vẫn nói. Nó không nhìn
ra bất cứ khuyết điểm nào của cha… mà cha nó xét ở một vài mặt nào đó
cũng thuộc loại đàn ông hấp dẫn.”
“Rồi, năm Leslie mười hai tuổi, điều kinh khủng đầu tiên xảy ra. Nó tôn
thờ thằng bé Kenneth… thằng bé nhỏ hơn Leslie bốn tuổi, và nó đúng là
một thằng bé dễ thương. Và một ngày nọ nó bị chết… ngã từ một đám rơm
to ngay lúc xe đang đi vào vựa cỏ, và bánh xe nghiến ngang qua thân mình
bé nhỏ của nó đè bật sự sống ra khỏi đó. Và cháu
hãy nhớ, Anne ạ, Leslie
chứng kiến chuyện đó. Nó đang nhìn xuống từ trên gác xép. Nó rú lên một
tiếng… bác thợ làm thuê nói bác ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng gì như thế
trong cả đời mình… bác nói nó sẽ rung trong tai bác cho đến khi tiếng kèn
của Tổng thiên thần Gabriel xua được nó ra. Nhưng con bé không bao giờ
rú rít hay khóc lóc gì thêm về chuyện đó nữa. Nó nhảy từ gác xép xuống
đám cỏ và từ đám cỏ xuống sàn, chụp lấy cái thân hình bé nhỏ đầm đìa
máu, còn ấm và đã chết, Anne ạ… họ phải dùng sức gỡ thằng bé ra khỏi
Leslie thì nó mới chịu buông. Họ gọi ta đến… ta không nói được nữa.”
Cô
Cornelia quệt nước mắt từ đôi mắt nâu hiền lành của mình và ngồi
khâu trong im lặng cay đắng trong vài phút.
“Rồi,” cô tiếp tục, “mọi chuyện qua hết… họ chôn bé Kenneth trong cái
nghĩa trang bên kia vịnh, và sau một thời gian Leslie quay lại trường học.
Con bé không bao giờ nhắc đến tên Kenneth… ta chưa bao giờ nghe cái tên
đó thốt ra từ môi nó từ cái ngày đó đến nay. Ta nghĩ nỗi đau cũ vẫn làm nó
nhức nhối và đôi khi đốt cháy nó; nhưng nó mới chỉ là một đứa trẻ và thời
gian rất tốt bụng với trẻ con, Anne, cưng ạ. Sau một thời gian nó bắt đầu