“Chưa, nhưng tối hôm nọ cháu gặp cô ấy trên bờ biển và chúng cháu đã
vất vả làm quen với nhau ạ,” Anne nói, ngỏng tai lên.
Cô Cornelia gật đầu.
“Ta rất mừng, cưng ạ. Ta đã hy vọng cháu sẽ làm thân với nó. Cháu nghĩ
sao về nó?”
“Cháu nghĩ cô ấy rất đẹp.”
“Ồ, dĩ nhiên. Không có ai ở quanh Bốn Làn Gió có thể so với nó xét về
hình thức. Cháu đã bao giờ thấy tóc nó chưa? Nó dài chấm gót khi thả ra.
Nhưng ý ta là cháu có thích nó không?”
“Cháu nghĩ cháu có thể thích cô ấy rất nhiều nếu cô ấy chịu cho cháu
thích,” Anne chậm rãi đáp.
“Nhưng nó sẽ không cho… nó đẩy cháu đi và tránh xa cháu một sải tay.
Tội nghiệp Leslie! Cháu sẽ không mấy ngạc nhiên nếu cháu biết đời nó đã
như thế nào đâu. Thật là một bi kịch... một bi kịch!” cô Cornelia lặp lại đầy
vẻ cảm thông.
“Cháu ước gì cô có thể kể cho cháu nghe về cô ấy... ý là, nếu cô có thể
làm vậy mà không đi ngược lại lời hứa giữ bí mật nào.”
“Chúa ơi, cưng ạ, tất cả mọi người ở Bốn Làn Gió đều biết chuyện của
Leslie tội nghiệp. Chẳng có gì bí mật cả... bên ngoài thì thế. Không ai biết
chuyện bên trong ngoài chính Leslie, và nó không thổ lộ với ai đâu. Ta gần
như là người bạn thân nhất nó có trên quả đất này, chắc thế, ấy thế mà nó
cũng chưa bao giờ hé một lời phàn nàn với ta. Cháu đã gặp Dick Moore bao
giờ chưa?”
“Chưa ạ.”
“Ừ, có lẽ ta nên bắt đầu từ đầu và nói cho cháu biết mọi thứ thẳng tuột
luôn, để cháu hiểu. Như ta nói, cha của Leslie là Frank West. Anh ta thông
minh và khờ dại... đúng là đồ đàn ông. Ồ, anh ta nhiều não lắm... và đám
não của anh ta mới mang lại cho anh ta lắm thứ tốt lành chứ! Anh ta bắt đầu
đi học đại học này, và anh ta đi hai năm, và rồi sức khỏe của anh ta suy sụp.
Dòng họ nhà West thảy đều dễ mắc lao phổi. Thế là Frank về nhà và bắt đầu
làm ruộng. Anh ta cưới Rose Elliott từ bên kia vịnh. Rose được cho là nữ
hoàng sắc đẹp của Bốn Làn Gió... Leslie thừa hưởng vẻ bề ngoài từ mẹ
mình, nhưng nó có gấp mười lần tinh thần và sức sống mà Rose có, và một