cười trở lại… nó có tiếng cười đẹp lắm. Giờ ta chẳng còn mấy khi được
nghe nữa.”
“Tối hôm ấy cháu có được nghe một lần,” Anne nói. “Đó đúng là một
tiếng cười đẹp.”
“Frank West bắt đầu xuống dốc sau cái chết của Kenneth. Anh ta vốn đã
không được khỏe và đấy là một cú sốc với anh ta, bởi vì anh ta thực sự rất
yêu thằng bé, mặc dù, như ta nói, Leslie mới là đứa con cưng. Anh ta trở
nên ủ rũ và sầu thảm, và không thể hoặc không chịu làm việc. Và một ngày
nọ, khi Leslie mới mười bốn tuổi đời, anh ta treo cổ tự tử… và ngay trong
phòng khách nữa, con nên nhớ, Anne ạ, ngay chính giữa phòng khách từ cái
móc treo đèn trên trần nhà. Đúng là đồ đàn ông phải không? Lại vào đúng
cái ngày kỷ niệm ngày cưới của anh ta nữa chứ. Chọn thời điểm thật đáng
yêu, ngon lành đúng không nào? Và, dĩ nhiên, Leslie tội nghiệp phải là
người đầu tiên tìm thấy cha mình. Sáng hôm đó nó vào phòng khách, miệng
hát vang còn tay thì ôm một đóa hoa tươi để cắm lọ, và ngay đó nó thấy cha
nó lủng lẳng trên trần nhà, mặt đen như than. Đấy là một cảnh tượng kinh
khủng, tin ta đi!”
“Ôi, thật khủng khiếp!” Anne nói, rùng mình. “Cô bé tội nghiệp, tội
nghiệp!”
“Leslie không khóc ở đám tang cha nhiều hơn nó khóc ở đám tang
Kenneth. Tuy nhiên Rose thì gào rú vật vã cho cả hai, và Leslie phải làm tất
cả mọi thứ để cố trấn tĩnh và an ủi mẹ nó. Ta ghê tởm Rose và tất cả mọi
người khác đều thế, nhưng Leslie không bao giờ hết kiên nhẫn. Nó yêu mẹ
mình. Leslie rất trọng gia đình… ruột thịt của nó không bao giờ có thể sai
trong mắt nó. Ờ, họ chôn Frank West cạnh Kenneth, và Rose dựng một cái
lăng mộ to tướng cho anh ta. Nó còn lớn hơn nhân cách của anh ta nữa, tin
ta đi! Tóm lại là, nó lơn hơn mức mà Rose có thể chi trả được, vì nông trại
đã được đem ra thế chấp nhiều hơn giá trị thực của mình. Nhưng không lâu
sau đó bà nội của Leslie mất và bà ấy để lại cho nó một số tiền nhỏ… đủ để
cho nó một năm học tại Học
viện Queen. Leslie đã quyết tâm trở thành giáo
viên nếu như có thể, và rồi kiếm đủ tiền để đi học ở Đại học Redmond. Đấy
là kế hoạch ưa thích của cha nó… anh ta muốn nó có được cái mà anh ta đã
mất. Leslie tràn trề tham vọng và đầu nó thì đầy nhóc não. Nó đi học ở
Queen, học chương trình hai năm trong một năm và có bằng tú tài; và khi
về nhà nó đi dạy trường Glen. Nó rất hạnh phúc và hy vọng và tràn đầy sức