bông tơ, phai màu trải ra như một tấm thảm nhung kem trong ánh trăng. Khi
họ đến con đường ven bờ biển Leslie quay lại.
“Tôi đi lối này, cô Blythe ạ. Cậu sẽ sang thăm tôi lúc nào đó chứ?”
Anne cảm thấy như lời mời vừa được ném về phía mình. Cô có ấn tượng
là Leslie Moore đưa nó ra một cách miễn cưỡng.
“Mình sẽ đến nếu cậu thực sự muốn mình đến,” cô nói hơi lạnh lùng.
“Ôi, tôi muốn… tôi muốn,” Leslie thốt lên, với một vẻ hăm hở dường
như trào lên cởi tung sự kiềm chế nào đó vốn trói buộc nó.
“Thế thì tôi sẽ đến. Chúc ngủ ngon… Leslie.”
“Chúc ngủ ngon, cô Blythe.”
Anne đi vào nhà trong căn phòng làm việc màu nâu và trút câu chuyện
của mình lên Gilbert.
“Vậy là bà Dick Moore không phải là một người quen biết với Joseph
à?” Gilbert đùa cợt nói.
“Kh-ô-ông, không hẳn. Thế nhưng… em nghĩ cô ấy từng là một người
như thế, nhưng đã ra đi hoặc rút về quy ẩn,” Anne trầm ngâm nói. “Cô ấy rõ
ràng là rất khác với những người phụ nữ khác ở đây. Thế mà em đã từng
tưởng tượng cô ấy như một bà Rachel Lynde thứ hai chứ! Anh đã bao giờ
gặp Dick Moore chưa, Gilbert?”
“Chưa. Anh đã thấy vài người đàn ông làm việc quanh những cánh đồng
trang trại, nhưng anh không biết ai là Moore.”
“Cô ấy không hề
nhắc đến anh ta. Em biết cô ấy không hạnh phúc.”
“Từ những gì em nói với anh, anh đoán cô ấy đã cưới chồng trước khi đủ
lớn để biết rõ đầu óc hay trái tim mình, và nhận ra quá trễ là mình đã mắc
một sai
lầm. Đấy là một bi kịch thường gặp, Anne ạ. Một người đàn bà tốt
sẽ cố mà lấy hoàn cảnh làm vui. Bà Moore rõ ràng đã để điều đó biến mình
thành cay đắng và thù hận.”
“Hãy đừng phán xét cô ấy cho đến khi ta biết chuyện,” Anne cầu khẩn.
“Em không tin trường hợp của cô ấy lại tầm thường đến thế. Anh sẽ hiểu sự
thú vị của cô ấy một khi anh gặp cô ấy, Gilbert ạ. Đấy là một thứ khác biệt
đứng ngoài vẻ đẹp của cô ấy. Em cảm giác như cô ấy sở hữu một nội tâm