“Tôi đoán là mình đẹp,” Leslie nói tiếp, đưa cái nhìn bão bùng ra biển.
“Tôi ghét vẻ đẹp của tôi. Tôi ước mình lúc nào cũng đen đúa và xấu xí như
cô gái đen đúa và xấu xí nhất trong xóm chài ở đằng kia. À, cậu nghĩ gì về
cô Cornelia?”
Sự thay đổi đề tài đột ngột đóng sập cánh cửa vào bất cứ thổ lộ nào khác.
“Cô Cornelia thật đáng yêu phải không?” Anne nói. “Gilbert và mình
được mời đến nhà cô ấy dự một bữa trà trọng thể vào tuần trước. Cậu đã
nghe nói đến những chiếc bàn rên rỉ rồi chứ.”
“Tôi hình như có nhớ đã từng nhìn thấy cách nói đó trong mấy tờ tường
thuật các đám cưới trên báo,” Leslie nói, mỉm cười.
“Ừ, bàn của cô Cornelia đã rên rỉ đấy… ít nhất nó cũng kêu răng rắc…
chắc chắn luôn. Mình không thể tin được cô ấy có thể nấu nhiều đến thế cho
hai người bình thường. Cô ấy có tất cả các loại bánh nướng nhồi nhân ta có
thể kể tên, mình nghĩ vậy… trừ bánh nhân chanh. Cô ấy nói cô ấy đã đoạt
giải cho món bánh nhân chanh tại Triển lãm Charlottetown mười năm trước
và đã không bao giờ làm thêm cái nào nữa vì sợ mất danh tiếng.”
“Cậu có ăn đủ bánh để làm vừa lòng cô ấy không?”
“Mình thì không. Gilbert chiếm được trái tim cô ấy bằng cách ăn… mình
sẽ không nói cho cậu là nhiều đến mức nào đâu. Cô ấy nói cô ấy chưa biết
người đàn ông nào lại không thích bánh nướng nhồi nhân hơn Kinh Thánh
cả. Cậu biết không, mình yêu cô Cornelia.”
“Tôi cũng thế,” Leslie nói. “Cô ấy là người bạn tốt nhất tôi có trên thế
giới này.”
Anne thầm tự hỏi nếu thế thì tại sao cô Cornelia lại chưa bao giờ nhắc
đến bà Dick Moore với mình. Cô Cornelia rõ ràng đã nói thoải mái về mọi
nhân vật khác trong và quanh Bốn Làn Gió.
“Đẹp chưa kía?” Leslie nói, sau một khoảng lặng ngắn, chỉ tay về một
hiệu ứng tinh tế tạo ra từ một tia sáng chiếu qua một khe hở trên đá đằng
sau họ, qua một vũng nước xanh sẫm ở chân tảng đá. “Nếu tôi đến đây, và
không thấy gì khác ngoài cái đó thôi, tôi sẽ thỏa mãn ra về.”
“Những hiệu ứng của sáng và tối khắp dọc bờ biển này thật tuyệt vời,”
Anne đồng tình. “Căn phòng khâu nhỏ của mình nhìn ra cảng, và mình thì