“Mình có một số
sách của cha - không nhiều,” cô nói. “Mình đã đọc
chúng cho đến khi thuộc gần như nằm lòng. Mình không mua nhiều sách.
Có một thư viện lưu động cửa hàng Glen - nhưng mình không nghĩ hội
đồng chọn sách cho ông Parker biết cuốn nào thì thuộc lớp người quen của
Joseph - hoặc có lẽ là họ không quan tâm. Quá hiếm khi mình kiếm được
một cuốn mình thực sự thích đến nỗi mình từ bỏ luôn.”
“Mình hy vọng cậu sẽ xem những kệ sách của chúng mình như của chính
cậu,” Anne nói. “Chúng mình hoàn toàn thành tâm hoan nghênh cậu mượn
bất cứ cuốn nào.”
“Cậu đang đưa ra một bữa tiệc thịnh soạn toàn những món béo bở trước
mắt mình đấy,” Leslie vui mùng nói. Rồi, khi đồng hồ điểm mười giờ, cô
đứng dậy, vẻ hơi miễn cưỡng.
“Mình phải đi rồi. Mình không nhận ra là đã trễ đến thế. Thuyền trưởng
Jim lúc nào cũng nói ở lại một tiếng đâu có lâu la gì. Nhưng mình đã ở lại
hai tiếng... và ôi, nhưng mình đã rất thích thú,” cô thẳng thắn nói thêm.
“Đến thường xuyên nhé,” Anne và Gilbert nói. Họ đã đứng dậy và đứng
cạnh nhau trong ánh sáng từ lò sưởi. Leslie nhìn họ - trẻ trung, hy vọng,
hạnh phúc, tất cả những gì cô đã bỏ lỡ và sẽ mãi bỏ lỡ. Ánh sáng biến mất
khỏi gương mặt và ánh mắt của cô - cô gái đã biến mất, giờ thì người đàn
bà sầu muộn và bị lừa dối đáp lại lời mời một cách lạnh lẽo và bỏ đi với vẻ
vội vàng đáng thương.
Anne nhìn theo đến khi cô biến mất trong bóng đêm lạnh giá mù sương.
Rồi cô từ từ quay lại với ánh sáng bệ lò sưởi rực rỡ của mình.
“Cô ấy thật đáng yêu, đúng không Gilbert? Mái tóc của cô ấy làm em say
mê. Cô Cornelia nói nó dài đến tận gót chân, Ruby Gillis có mái tóc rất đẹp
- nhưng tóc của Leslie như đang sống - từng sợi từng sợi là vàng sống.”
“Cô ấy rất đẹp,” Gilbert đồng tình, nhiệt tình đến nỗi Anne suýt thì hy
vọng anh bớt nhiệt tình đi một chút.
“Gilbert, liệu anh có thích tóc em hơn không nếu nó giống như của
Leslie?” cô hỏi vẻ bâng khuâng.
“Em sẽ không phải là Anne nếu tóc em vàng, hay bất cứ màu nào khác
ngoài...”
“Đỏ”, Anne nói, với một vẻ hài lòng u ám.