lúc mình quay về thì họ sẽ đi rồi, và căn nhà của mình sẽ lại là của mình
một lần nữa. Đêm nay mình tin là nó đang có một cuộc hẹn hò với quá
khứ.”
Cười một chút với trí tưởng tượng của chính mình, thế nhưng vẫn với
một chút cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, Anne hôn gió Gog và Magog
rồi lẩn ra ngoài lẫn vào sương mù, với một vài cuốn tạp chí mới kẹp dưới
tay mang cho Leslie.
“Leslie phát cuồng lên vì sách với tạp chí,” cô Cornelia từng nói với
Anne, “thế mà nó gần như chẳng bao giờ thấy được cuốn nào. Nó không đủ
tiền mua sách hay đặt báo. Nó thực sự nghèo đến mức đáng thương hại,
Anne ạ. Ta không biết làm thế nào nó sống được với số tiền ít ỏi cho thuê
trang trại. Nó chẳng bao giờ hé răng phàn nàn về mức độ nghèo khổ của
mình, nhưng ta biết tình hình phải như thế nào. Nó đã bị cái nghèo bức bách
suốt cả đời. Nó không lấy đó làm phiền khi nó còn tự do và tham vọng,
nhưng giờ chắc phải khó chịu lắm, tin ta đi. Ta mừng là nó có vẻ sáng sủa
và tươi vui như thế
cái đêm nó đến chơi với hai đứa. Thuyền trưởng Jim bảo
ông ấy gần như phải đội mũ khoác áo cho nó và đẩy nó ra khỏi cửa. Cũng
đừng để lâu quá mới đến thăm nó nhé. Nếu cháu đến muộn quá nó sẽ nghĩ
đó và vì cháu không thích nhìn thấy Dick, và nó sẽ lại chui vào cái vỏ của
nó. Dick là một đứa bé to xác vô hại, nhưng cái vẻ nhe nhởn ngu si và điệu
cười khùng khục của hắn nhiều lúc làm người ta điên tiết. Cảm ơn Chúa, ta
thì không có ‘tiết’ gì để mà điên hết. Ta thích Dick Moore bây giờ hơn
nhiều so với cái
hồi hắn còn tỉnh táo đầu óc... mặc dù có Chúa biết nói vậy
không có nghĩa là ta thích nó nhiều nhặn gì cho cam. Có bữa ta xuống dưới
đó lau dọn nhà cửa giúp đỡ Leslie một chút, và ta đang rán bánh vòng. Dick
lảng vảng bên cạnh để xin một cái, như thường lệ, và đột nhiên nó cầm lên
một cái bánh nóng sôi ta vừa mới vớt ra rồi thả xuống gáy ta lúc ta đang cúi
xuống. Rồi nó cứ cười hô hố. Tin ta đi Anne, ta phải trưng dụng hết toàn bộ
sự nhã nhặn Chúa ban cho trong người để không vút cái chảo đầu sôi đổ lên
đầu thằng đó.”
Vừa băng mình qua bóng tối, Anne vừa phá lên cười khi nhớ lại cơn giận
của cô Cornelia. Nhưng tiếng cười kém hòa hợp với đêm đó. Khi đến căn
nhà giữa rặng liễu thì cô đã điềm tĩnh lại. Mọi thứ đều yên ắng. Phần trước
của căn nhà có vẻ u ám và vắng vẻ, thế nên Anne vòng ra cửa bên, mở từ
ban công vào một phòng khách nhỏ. Ở đó cô dừng lại không tiếng động.