“Đêm đầy ma,” Anne nói, thoáng rùng mình. “Đấy là lý do cháu sang
đây... cháu muốn nắm chặt một bàn tay con người và nghe một giọng nói
con người. Dường như có quá nhiều những hiện hữu không-phải-con-người
trong đêm nay. Ngay cả căn nhà thân thương của cháu cũng như đầy ma.
Họ gần như huých cháu ra ngoài. Thế nên cháu trốn qua bên này để tìm
chút hơi ấm đồng loại.”
“Nhưng mà cháu không vô là đúng đó, cháu Blythe ạ. Leslie sẽ không
thích đâu. Nó cũng sẽ không thích ta vô với Dick, mà nếu không gặp cháu
trước thì có khi ta đã làm thế rồi. Ta đưa Dick xuống chỗ ta cả ngày. Ta
trông nó càng lâu càng tốt để giúp Leslie chút chút.”
“Mắt anh ta có gì đó kỳ cục phải không ạ?” Anne hỏi.
“Cháu cũng để ý à? Đúng rồi, một bên xanh và bên kia hạt dẻ... cha nó
cũng thế. Đó là một đặc điểm kỳ dị của nhà Moore. Chính điều đó mách ta
nó là Dick Moore khi ta gặp nó lần đầu tiên ở Cuba. Nếu không vì mắt nó
chắc ta không biết đâu, râu ria rồi mỡ béo như thế. Chắc cháu biết rồi, chính
ta đã tìm thấy rồi mang nó về nhà. Cô Cornelia lúc nào cũng nói ta không
nên làm vậy, nhưng ta không thể đồng tình với cổ được. Đấy là việc đúng
phải làm... và đấy cũng là lựa chọn duy nhất. Ta không bao giờ băn khoăn
về việc đó cả. Nhưng trái tim già cả của ta đau khổ cho Leslie. Nó mới hai
tám tuổi đầu mà đã ăn nhiều bánh mì chan nước mắt hơn hết phụ nữ phải ăn
trong tám mươi năm.”
Họ đi tiếp một lúc trong im lặng. Thế rồi Anne nói, “Thuyền trưởng Jim,
ông có biết không, cháu không bao giờ thích đi bộ với đèn lồng. Cháu lúc
nào cũng có cảm giác rất kỳ lạ là ngay bên ngoài quầng sáng, ngay ngoài rìa
bên kia trong bóng tối, cháu bị bủa vây giữa một vòng tròn những vụng
trộm, gớm guốc, đang theo dõi cháu từ trong bóng tối bằng ánh mắt thù
địch. Từ nhỏ cháu đã có cảm giác đó. Lý do là gì vậy nhỉ? Cháu không bao
giờ cảm thấy như vậy khi cháu thật sự ở trong bóng tối... khi bóng tối khép
kín quanh cháu... cháu không có chút gì sợ hãi.”
“Ta cũng có cảm giác gần như vậy,” thuyền trưởng Jim thừa nhận. “Ta
nghĩ khi bóng tối ở sát mình thì nó là bạn. Nhưng khi chúng ta kiểu như đẩy
nó ra xa... tách mình khỏi nó, kiểu thế, bằng ánh sáng đèn lồng... nó trở
thành một kẻ thù. Nhưng sương mù đang tan rồi. Có một ngọn gió Tây đang
nổi lên, nếu cháu để ý. Những ngôi sao sẽ ló ra khi cháu về đến nhà.”