“Ta thích nghĩ ngợi đủ mọi vấn đề, mặc dù ta không thể giải quyết được
chúng,” thuyền trưởng Jim nói. “Cha ta cho rằng chúng ta không nên nói về
những thứ mà chúng ta không hiểu, nhưng bác sĩ à, nếu không thế thì chủ
đề nói chuyện sẽ ít ỏi làm sao. Ta đoán là Chúa trời cười rất nhiều khi nghe
chúng ta nói chuyện, nhưng cần gì đâu miễn là chúng ta nghĩ chúng ta chỉ là
con người và đừng có mơ tưởng mình chính là Chúa, thiệt tình, biết tốt biết
xấu. Ta cho là mấy lời vớ vẩn của chúng ta chẳng làm hại chúng ta hay bất
cứ ai, thế nên tối nay chúng ta cứ tiếp tục quác quạc về những khi nào, tại
sao và đến đâu đi nhé bác sĩ.”
Trong khi họ “quác quạc”, Anne lắng nghe hoặc mơ mộng. Thỉnh thoảng
Leslie cũng đến ngọn hải đăng với họ, cô và Anne lang thang dọc bờ biển
trong ráng chiều nhập nhoạng, hoặc ngồi trên bờ đá phía dưới căn nhà đến
khi bóng tối lùa họ về với sự tươi vui của đám lửa gỗ trôi dạt. Rồi thuyền
trưởng Jim sẽ châm trà và kể họ nghe
“Chuyện của đất và biển
Và những điều có thể xảy ra
Với thế giới vĩ đại bị quên lãng ngoài xa.”
Leslie có vẻ như lúc nào cũng thích những chuyến đi đến ngọn hải đăng,
trong thoáng chốc cô bừng nở nét hóm hỉnh nhanh trí và tiếng cười giòn
xinh, hay sự im lặng mắt sáng ngời. Có một âm điệu và mùi vị nhất định
nào đó trong những cuộc trò chuyện có mặt Leslie mà họ thấy thiếu vắng
khi cô không có mặt. Ngay cả khi cô không nói, dường như cô vẫn gợi cảm
hứng cho người khác đạt đến sự xuất sắc. Thuyền trưởng Jim kể chuyện hay
hơn, Gilbert nhanh nhẹn hơn trong lập luận và ứng đáp, Anne cảm thấy
những dòng những giọt tưởng tượng và hình dung tuôn trào lên môi cô dưới
sức ảnh hưởng của cá tính Leslie.
“Cô gái đó sinh ra là để làm người dẫn đầu trong những hội nhóm xã
giao và trí thức, cách xa Bốn Làn Gió,” cô nói với Gilbert khi họ đi bộ về
nhà một tối nọ. “Cô ấy đúng là đang bị bỏ phí ở đây... phí phạm.”
“Tối hôm trước em không nghe thuyền trưởng Jim và anh tranh luận về
chủ đề đó à? Bọn anh đã đi đến một kết luận an ủi rằng đấng Tạo hóa có lẽ
biết cách điều hành vũ trụ của Người cũng rõ như chúng ta vậy, và rằng, nói
cho cùng thì không có cái gọi là những cuộc đời ‘phí phạm’, trừ phi một cá
nhân cố tình buông tay bỏ phí cuộc đời của chính mình... mà rõ ràng Leslie