“Nó thích thế hơn,” cô Cornelia nói với Anne. “Nó không chịu được
chuyện đưa Dick đến nơi có người lạ. Giáng sinh lúc nào cũng là một thời
điểm khó khăn đối với Leslie. Nó và cha nó từng ăn mừng Giáng sinh rất
linh đình.”
Cô Cornelia và bà Rachel không ưa nhau cho lắm. “Hai mặt trời không
tỏa sáng trên cùng một bán cầu.” Nhưng họ không hề chạm trán, vì bà
Rachel ở trong bếp giúp đỡ Anne và bà Marilla nấu ăn, và nhiệm vụ của
Gilbert là giải trí cho thuyền trưởng Jim và cô Cornelia... hay nói đúng hơn
là được hai người kia giải trí cho, vì một cuộc đối thoại giữa hai người bạn
cũ và kỳ phùng địch thủ đó chắc chắn là không bao giờ nhàm chán.
“Đã nhiều năm rồi mới có một bữa tiệc Giáng sinh ở đây, cháu Blythe ạ,”
thuyền trưởng Jim nói. “Russell lúc nào cũng đến nhà bạn bè trong thị trấn
để ăn Giáng sinh. Nhưng ta đã có mặt ở đây vào bữa tiệc Giáng sinh đầu
tiên từng được tổ chức trong căn nhà này... và cô dâu thầy giáo đã nấu bữa
đó. Ngày này sáu mươi năm trước đây, cháu gái Blythe ạ... và một ngày rất
giống hôm nay... chỉ vừa đủ tuyết để làm trắng những ngọn đồi, và cảng
biển thì xanh y như tháng Sáu. Ta chỉ là một thằng nhóc, trước đó chưa bao
giờ được mời đi ăn tối, và ta nhát đến nỗi không dám ăn no. Dĩ nhiên ta qua
được cái đoạn đó rồi.”
“Hầu hết đám đàn ông đều thế,” cô Cornelia nói, vẫn hùng hục khâu vá.
Cô Cornelia không định ngồi rảnh tay, ngay cả vào Giáng sinh. Trẻ con vẫn
chui ra không màng đến ngày lễ, và có một đứa sắp chào đời trong một nhà
nghèo khó ở Glen St. Mary. Cô Cornelia đã gửi nhà đó một bữa ăn thịnh
soạn cho đám trẻ con, và vì thế đã quyết định sẽ ăn bữa tiệc của mình với
một lương tâm thoải mái.
“Ừ, cháu biết đó, con đường đến trái tim một người đàn ông là thông qua
cái dạ dày mà, Cornelia,” thuyền trưởng Jim giải thích.
“Cháu tin chú... ấy là khi hắn ta có một trái tim,” cô Cornelia bật lại.
“Cháu cho rằng đấy là lý do vì sao nhiều phụ nữ chết mệt vì nấu nướng...
như Amelia Baxter tội nghiệp đó. Cô ấy chết sáng Giáng sinh năm ngoái, và
cô ấy nói đấy là Giáng sinh đầu tiên từ hồi lấy chồng mà cô ấy không phải
nấu một bữa ăn to đùng cho hai chục cái tàu há mồm. Chắc phải là một sự
đổi gió dễ chịu lắm. Ờ, cô ấy chết một năm rồi, vậy nên chú sẽ sớm nghe
Horace Baxter dòm ngó xung quanh thôi.”