“Đàn ông mà,” cô Cornelia nói, và rút vào im lặng với một đám tua rua
xếp nếp phức tạp đến khi thuyền trưởng Jim cố tình chọc tới cô một lần nữa
bằng cách nói vu vơ:
“Sáng Chủ nhật tuần trước ta có ghé nhà thờ Giám lý đó.”
“Thà chú ở nhà đọc Kinh Thánh còn hơn,” là câu đáp trả treo của cô
Cornelia.
“Thôi nào Cornelia, ta không thấy có hại gì khi đến nhà thờ Giám lý khi
bên nhà thờ mình không có giảng đạo. Ta đã theo Trưởng lão bảy mươi sáu
năm rồi, tín ngưỡng của ta đâu dễ gì mà thay thuyền đổi bến trễ muộn như
vậy đâu”
“Đấy là làm gương xấu,” cô Cornelia nghiêm trang nói.
“Hơn nữa,” thuyền trưởng Jim tinh quái nói tiếp, “ta muốn nghe hát hay.
Bên Giám lý có dàn nhạc hay; và Cornelia, cháu không thể chối là việc hát
hò trong nhà thờ của chúng ta thật khủng khiếp từ hồi dàn nhạc bị cưa đôi.”
“Hát không hay thì đã sao? Họ đã cố hết sức rồi, và Chúa không thấy có
sự khác biệt nào giữa giọng của quạ và giọng của sơn ca.”
“Nào, nào, Cornelia,” thuyền trưởng Jim nhẹ nhàng nói, “ta đánh giá cái
tai thẩm âm của Chúa cao hơn thế.”
“Điều gì đã dẫn đến rắc rối trong dàn nhạc của chúng ta vậy ạ?” Gilbert,
nãy giờ khổ sở vì nén cười, hỏi.
“Chuyện bắt đầu từ hồi có nhà thờ mới, ba năm trước,” thuyền trưởng
Jim trả lời. “Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian hãi hùng khi bàn
chuyện xây cái nhà thờ đó… chia rẽ từ vấn đề chọn địa điểm mới. Hai địa
điểm cách nhau chẳng tày hai trăm thước tây, nhưng nếu nhìn vào sự cay cú
của cuộc cãi vã đó thì cứ như là cách nhau cả dặm. Chúng ta bị chia rẽ
thành ba phe... một phe muốn địa điểm phía Đông và một phe thích địa
điểm phía Nam, và một phe khư khư cái nhà thờ cũ. Vụ này được đem ra
đánh khắp các mặt trận, từ giường ngủ đến bàn ăn, từ nhà thờ ra ngoài chợ.
Tất cả những vụ xì căng đan cũ của ba thế hệ bị quật từ dưới mồ lên mà bêu
riếu. Ba cặp đôi phải tan vỡ vì vụ đó. Và những buổi họp hành mà chúng ta
tổ chức để cố giải quyết vấn đề nữa chứ! Cornelia, cháu có bao giờ quên
được lúc Luther Burns già đứng dậy làm một bài diễn văn không? Ông ấy
nêu luận điểm mới khiếp chứ.”