người chị em trái đất hết mức có thể. Lần đầu tiên Anne và Gilbert chứng
kiến cái bóng mà ngôi sao ban chiều rực rỡ ấy phủ xuống, thứ bóng nhàn
nhạt, bí hiểm, chưa bao giờ được nhìn thấy trừ phi được tuyết trắng hé lộ,
và cũng chỉ thấy được khi nhìn xiên, biến mất ngay khi ta nhìn thẳng vào
nó.
“Nó như linh hồn của một cái bóng ấy nhỉ?” Anne thì thầm. “Ta có thể
thấy nó đang ám ảnh bên sườn ta thật rõ ràng khi ta nhìn thẳng về phía
trước; nhưng khi ta quay lại nhìn... nó đã biến mất.”
“Mình nghe nói ta chỉ có thể thấy bóng của sao Hôm một lần trong đời,
và trong vòng một năm sau khi nhìn thấy nó món quà tuyệt vời nhất đời sẽ
đến với ta,” Leslie nói. Nhưng cô nói một cách hơi cứng nhắc, có lẽ vì cô
nghĩ ngay cả cái bóng của sao Hôm cũng không thể mang lại cho cô món
quà nào của cuộc sống. Anne mỉm cười trong ánh chiều mềm mại; cô cảm
thấy khá chắc chắn điều mà cái bóng bí ẩn đã hứa mang đến cho cô.
Họ thấy Marshall Elliott đã có mặt ngọn đèn biển. Lúc đầu Anne thấy
hơi khó chịu với sự can thiệp của con người lập dị râu tóc lê thê này trong
nhóm nhỏ quen thuộc của mình. Nhưng Marshall Elliott nhanh chóng
chứng tỏ mình đường hoàng thuộc về nhà Joseph. Ông là một người đàn
ông sắc sảo, thông minh, đọc rộng, sánh ngang thuyền trưởng Jim về tài kể
chuyện. Họ đều rất vui mừng khi ông đồng ý cùng họ ngắm năm cũ đi qua.
Đứa cháu nhỏ Joe của thuyền trưởng Jim cũng xuống để đón năm mới
với ông chú, và đã ngủ gật trên sofa với con Bạn Đầu cuộn tròn thành một
quả bóng vàng khổng lồ dưới chân.
“Thằng bé có đáng yêu không kia chứ?” thuyền trưởng Jim trìu mến nói.
“Ta thật sự thích ngắm một đứa nhỏ đang ngủ, cháu gái Blythe ạ. Đấy là
cảnh tượng đẹp đẽ nhất thế giới, ta nghĩ vậy. Joe rất thích xuống đây ngủ
qua đêm, vì ta cho nó ngủ với ta. Ở nhà nó phải ngủ với hai đứa con trai
khác, và nó không thích thế. ‘Sao con không được ngủ với cha, hả ông
Jim?’ nó nói. ‘Tất cả mọi người trong Kinh Thánh đều được ngủ với cha
họ.’ Còn về những câu mà nó hỏi, đến mục sư cũng không trả lời được.
Chúng gần như nhấn chìm ta luôn. ‘Ông Jim nếu cháu không phải là cháu
thì cháu sẽ là ai?’ và ‘Ông Jim, điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa chết?’ Nó bắn
hai câu hỏi đó vào ta tối nay, trước khi đi ngủ. Còn về trí tưởng tượng của
nó thì, đi xa hơn tất cả mọi thứ. Nó bịa ra những câu chuyện kỳ quặc nhất...
và rồi mẹ nó nhốt nó vào tủ vì kể chuyện. Nhưng nó lại ngồi xuống nghĩ ra