Quốc tế 4-8818 với chúng ta là bạn. Đây là một điều xấu xa, là phạm
giới luật, một phạm giới tày đình về sự yêu thích khi dám yêu mến bất cứ
một người nào đó hơn những người khác, bởi vì bọn chúng ta phải yêu mến
tất cả mọi người như nhau, và tất cả mọi người đều phải là bạn chúng ta.
Thế nên Quốc tế 4-8818 và chúng ta chẳng bao giờ nói ra điều này. Nhưng
bọn ta biết. Bọn ta biết, khi nhìn vào mắt nhau. Và khi nhìn nhau mà không
nói một lời nào, cả hai chúng ta đều biết những điều khác nữa, những điều
kỳ diệu không ngôn từ nào để nói, và những điều này khiến chúng ta sợ hãi.
Thế rồi vào cái ngày hôm ấy, một ngày mùa xuân cách đây hai năm,
Liên hiệp 5-3992 bị lên cơn động kinh ở rìa thành phố, gần Nhà Hát Thành
phố. Chúng ta đưa chúng vào trong bóng râm của lều Nhà Hát và cùng với
Quốc tế 4-8818 đi hoàn tất công việc của mình. Bọn chúng ta cùng đi tới
chỗ thung lũng phía sau Nhà Hát. Ở đó không có gì ngoài cây cối và cỏ dại.
Phía dưới thung lũng có một khoảnh đất kéo dài ra xa là sẽ giáp với Rừng
Hoang, nơi mà con người không được nghĩ đến.
Khi đang thu lượm những giấy rác và giẻ vụn mà gió đã cuốn bay từ
Nhà Hát xuống đây, chúng ta trông thấy một thanh sắt nằm lẫn trong đám
cỏ dại. Nó đã cũ và rỉ sét qua bao mưa nắng. Chúng ta dùng hết sức cố lôi
thanh sắt lên nhưng nó không hề nhúc nhích. Thế là chúng ta gọi Quốc tế 4-
8818 tới và hai đứa cùng bươi đất chung quanh thanh sắt ra. Rồi đột nhiên
mặt đất xụp xuống trước mắt hai đứa, để lộ một vỉ sắt cũ bắc ngang một lỗ
đen ngòm bên dưới.
Quốc tế 4-8818 hoảng hồn bước lui lại, nhưng chúng ta đã kéo vỉ săt
sang bên và nhìn xuống. Chúng ta thấy những vòng sắt trông như những
bậc thang bước xuống một hang tối đen tưởng như vô cùng tận.
"Chúng ta nên đi xuống đó," chúng ta nói với Quốc tế 4-8818.
"Không được đâu, bị cấm mà," chúng trả lời.