tại, cũng như tất cả các kỳ quan của những thời kỳ ấy. Từ nhiều trăm năm
trước con người đã biết những bí mật mà chúng ta đang đánh mất. Và rồi
chúng ta nghĩ: "Đây là nơi chốn của tội lỗi. Họ đày đọa những ai dám chạm
tới những gì của thời đại Bất khả luận bàn." Nhưng bàn tay chúng ta, vốn
vừa mới lần theo đường dẫn khi chúng ta bò, cứ bám lấy thanh sắt như thể
sẽ không chịu lìa nó, như thể làn da chúng tay chúng ta đang khao khát nài
xin ống kim loại một chất lỏng bí mật nào đang bùm bụp cuộn dòng bên
dưới vỏ ngoài lạnh lẽo của nó.
Chúng ta leo trở lên mặt đất. Quốc tế 4-8818 nhìn chúng ta rồi hốt
hoảng thối lui.
"Bình đẳng 7-2521," chúng nói, "mặt ngươi trắng bệch kìa."
Nhưng chúng ta không thốt nên lời, chỉ đứng nhìn họ.
Quốc tế 4-8818 lùi ra xa như thể không dám chạm vào chúng ta. Rồi họ
nhoẻn cười, nhưng không phải là cười vui, mà nụ cười lạc thần van vỉ.
Nhưng chúng ta vẫn không nói được nên lời. Sau cùng họ nói:
"Bọn mình nên báo cáo phát hiện này cho Hội đồng Thành phố và cả
hai đứa mình sẽ được thưởng."
Và thế là chúng ta nói. Giọng chúng ta cất lên nghe rắn rỏi và không
chút nhân nhượng:
"Mình không cần phải báo cáo phát hiện này cho Hội đồng Thành phố.
Mình không cần phải báo cáo cho bất cứ ai hết."
Chúng đưa tay đặt lên vành tai, bởi vì chưa bao giờ họ nghe những lời
như thế này.
"Quốc tế 4-8818," chúng ta nói, "ngươi có định báo với Hội đồng về
chúng ta và nhìn chúng ta bị phạt roi cho tới chết ngay trước mắt ngươi