bày phía trên tấm vỉ sắt để giấu không cho ai thấy. Hàng đêm, trong ba
tiếng đồng hồ, chúng ta ngồi dưới lòng đất, một mình.
Chúng ta đã lấy cắp nến ở Nhà Phu Quét đường, chúng ta cũng lấy cắp
đá lửa, dao, và giấy, để mang tới đây. Chúng ta còn lấy cắp lọ thủy tinh làm
thí nghiệm, và bột, và a-xít ở Dinh Học giả. Giờ đây chúng ta ngồi trong
đường hầm ba tiếng đồng hồ mỗi đêm, miệt mài nghiên cứu. Chúng ta nấu
chảy những kim loại lạ, chúng ta trộn các loại a-xít, và chúng ta cắt mổ mấy
xác thú mà chúng ta kiếm được ở Hố Rác Thành phố. Chúng ta xây được
một lò nung bằng những viên gạch lượm được trên đường.
Chúng ta đốt những nhánh cây mà chúng ta thấy trong thung lũng.
Ngọn lửa bùng lên trong lò, những bóng đổ màu xanh nhảy múa trên tường,
và nơi đây không hề có một âm thanh nào quấy rối chúng ta.
Chúng ta đã ăn cắp bản thảo. Đây là một tội lỗi tày đình. Bản thảo rất
quý giá vì các đồng chí ở Nhà Thư ký đã dành ra cả năm trời để chép lại
từng tờ với kiểu chữ viết rõ ràng của họ. Bản thảo rất hiếm và chúng được
cất giữ ở Dinh Học giả. Thế là chúng ta ngồi dưới lòng đất mà đọc chúng.
Đã hai năm trôi qua từ khi chúng ta tìm thấy chỗ này. Và trong hai năm
đó chúng ta đã học được nhiều bằng mấy lần so với mười năm học ở Nhà
Học Sinh.
Chúng ta đã được học những điều không có trong bản thảo. Chúng ta đã
giải đáp được những điều mà các Học Giả không biết. Chúng ta đã đến và
được thấy những điều chưa hề được khám phá. Chúng vĩ đại đến nhường
nào, và phải biết bao nhiêu quãng đời mới đưa chúng ta đến được tận cùng
của những tìm kiếm. Nhưng chúng ta ước rằng những tìm kiếm ấy của
chúng ta không hề có tận cùng. Chúng ta chẳng mong muốn gì ngoài việc
được ở một mình và được học, và được cảm thấy như thể càng ngày mắt
chúng ta càng tinh sắc hơn, như mắt loài chim ưng và càng trong suốt hơn,
như tinh thể đá.