Thật lạ lùng thay những đường đi lối về của quỷ. Chúng ta làm vẻ giả
tạo bề mặt với các đồng chí của mình. Chúng ta đang bất tuân ý muốn của
Hội đồng. Một mình chúng ta, trong số cả ngàn người đang đi lại trên trái
đất này, một mình chúng ta vào thời khắc này đang làm một việc với không
mục đích nào khác hơn là do chúng ta muốn làm nó. Cái xấu xa trong tội lỗi
của chúng ta không phải để cho trí tuệ con người tìm hiểu. Bản chất sự
trừng phạt của chúng ta, nếu bị phát hiện, không phải để cho trái tim con
người cân phân. Không hề có ai, trong ký ức của những Người Cổ của thời
kỳ Cổ đại, không hề có ai làm những điều mà chúng ta đang làm.
Ấy vậy mà trong chúng ta không hề có chút cảm giác xấu hổ cũng
chẳng hối tiếc. Chúng ta tự nói với mình rằng chúng ta là một kẻ tội đồ và
là một tên phản bội. Nhưng chúng ta chẳng cảm thấy chút gánh nặng nào
trong hồn và chẳng chút sợ hãi nào trong tim. Và dường như, đối với chúng
ta, tâm hồn mình giờ đây trong trẻo như mặt hồ không gợn chút sóng, vì
không còn ánh mắt nào xoi mói ngoài ánh dương trên kia. Và trong tim
chúng ta, thật lạ lùng thay những đường đi lối về của quỷ, trong tim chúng
ta giờ đây sau hai mươi năm mới có được chút yên bình đầu tiên.