Chương 2
Tự do 5-3000, 5-3000… Tự do 5-3000... Tự do 5-3000, 5-3000...
Chúng ta ước ao được viết ra cái tên ấy. Chúng ta ước được nói nó ra,
nhưng chúng ta không dám thốt ra hơn một tiếng thì thầm. Vì phái nam bị
cấm không được chú ý tới nữ giới, và nữ bị cấm không được để ý nam giới.
Nhưng chúng ta vẫn không ngớt nghĩ về một người trong đám phụ nữ, tên
họ là Tự do 5-3000, và chúng ta không hề nghĩ về một ai khác nữa ngoài
họ.
Phụ nữ được phân công làm việc đồng áng trong Nhà Nông dân ở ngoại
ô thành phố. Chỗ thành phố kết thúc có một con đường rất lớn ngoằn
nghoèo chạy lên phía bắc, và bọn chúng ta những Phu Quét đường phải giữ
cho đoạn đầu con đường này luôn sạch sẽ. Dọc theo con đường có một hàng
cây thấp, phía sau nó là những cánh đồng. Những cánh đồng đen thẫm và
vừa được cày xới nằm trải ra trước mắt chúng ta như một cái quạt khổng lồ
xòe rộng từ trong tay ai ở tận chân trời xa kia, những đường cày tỏa rộng từ
đó chạy về phía chúng ta trông như những nếp quạt màu đen óng ánh những
vệt màu xanh lục. Phụ nữ làm việc trên những cánh đồng đó, những bộ đồ
lao động màu trắng của họ chấp chới trong gió như những đôi cánh hải âu
dập dềnh trên nền đất đen. Và đó là lúc chúng ta nhìn thấy Tự do 5-3000 đi
dọc theo các luống cày. Thân hình họ thẳng cứng và mỏng như một lưỡi
thép. Đôi mắt đen cương nghị long lanh, không ẩn chứa một niềm hãi sợ,
hay tội lỗi nào, không một chút khoan dung. Mái tóc họ óng ánh như kim
ngân dưới ánh mặt trời, chúng tung bay trong gió, lấp lánh hoang dại, như
thể muốn cưỡng lại bất kỳ sự cưỡng chế nào của con người. Đôi cánh tay
họ vung những nắm hạt giống như thể đang ngạo mạn tung tẩy một món
quà khinh miệt, mà mặt đất cơ hồ là kẻ ăn mày đang quỳ mọp dưới chân.