Từ đó trở đi cứ mỗi bình minh hai chúng ta đều chào nhau bằng mắt.
Chúng ta không dám nói nên lời. Sẽ là phạm giới nếu nói chuyện với người
ở ngành khác, ngoại trừ với các nhóm trong các buổi họp xã hội. Vậy chứ
cũng có một lần, khi đang đứng ở bìa hàng cây, chúng ta đã đưa tay lên
ngang trán rồi chầm chậm chìa về phía Tự do 5-3000, lòng bàn tay úp
xuống. Nếu có ai trông thấy họ cũng không thể đoán được điều gì, vì nó
trông như thể chúng ta đang che mắt cho khỏi bị chói ánh mặt trời. Vậy mà
Tự do 5-3000 thấy và hiểu. Họ cũng giơ chúng tay cao ngang trán và chìa ra
như chúng ta. Thế là từ đó, ngày mỗi ngày qua, chúng ta đều chào Tự do 5-
3000 và họ chào đáp trả, và không ai có thể nghi ngờ gì.
Chúng ta không hề tự hỏi liệu đây có phải là một tội lỗi mới của chúng
ta hay không. Nó là lần phạm giới thứ nhì của chúng ta, vì chúng ta đã
không nghĩ về toàn thể các người đồng chí của chúng ta, mà chỉ nghĩ về có
một người, và tên họ là Tự do 5-3000. Chúng ta không biết tại sao chúng ta
cứ mãi nghĩ về họ. Chúng ta không biết tại sao, mỗi khi nghĩ tới họ, bỗng
nhiên chúng ta cứ cảm thấy trái đất này quá tốt đẹp và cuộc sống chẳng hề
là một gánh nặng cứ phải mãi mang theo.
Chúng ta không còn nghĩ về họ như là Tự do 5-3000 nữa. Chúng ta đã
đặt cho họ một cái tên trong trí nghĩ của mình. Chúng ta gọi họ là Kim
Nhân. Thế nhưng cũng sẽ là phạm giới luật nếu như đặt tên cho một người
nào mà tên đó không giống với tên của những người khác. Kệ, chúng ta vẫn
cứ gọi họ là Kim Nhân, vì họ không hề giống những người khác. Kim Nhân
không giống những người khác.
Và chúng ta cũng chả màng tới luật lệ nói rằng đàn ông không được
nghĩ về phụ nữ, ngoại trừ lúc đang ở trong Thời điểm Phối giống. Đó là vào
mùa xuân khi tất cả những nam thanh niên trên hai mươi và nữ trên mười
tám được đưa tới Lâu đài Phối giống của thành phố trong cùng một đêm.
Và mỗi một người nam sẽ có một người nữ do Hội đồng Ưu sinh chỉ định
cho họ. Trẻ con được cho chào đời vào mùa đông, nhưng phụ nữ không bao