giờ được nhìn thấy con mình và trẻ con cũng chẳng hề biết cha mẹ chúng.
Chúng ta đã có hai lần được đưa tới Lâu đài Phối giống, nhưng những gì
diễn ra ở đó thật gớm ghiếc và đáng hổ thẹn mà chúng ta không hề muốn
nghĩ tới bao giờ.
Chúng ta đã vi phạm biết bao nhiêu luật, và hôm nay chúng ta còn phạm
thêm một luật nữa. Hôm nay chúng ta đã nói chuyện với Kim Nhân.
Những người phụ nữ khác đang ở trên cánh đồng phía xa kia khi hai
đứa chúng ta dừng chân ở hàng cây dọc theo con đường. Kim Nhân đang
quỳ gối bên bờ con kênh đào chạy ngang cánh đồng. Những giọt nước rơi
xuống từ tay họ khi họ vốc nước lên môi, trông như những hoa lửa dưới ánh
mặt trời. Rồi thì họ trông thấy chúng ta, họ quỳ gối tại chỗ, tịnh không hề
cử động, ngước mắt nhìn chúng ta, những vầng sáng phản chiếu ánh nắng
từ mặt kênh chạy giỡn trên áo họ, một giọt nước lóng lánh ngay đầu ngón
tay họ như đang muốn đóng giá trong không trung.
Thế rồi Kim Nhân đứng lên và đi về phía hàng cây, như thể họ đang
tuân theo mệnh lệnh trong mắt chúng ta nhìn xuống. Hai Phu Quét đường
khác trong nhóm của chúng ta đang ở cách đó khoảng trăm bước. Nhưng
chúng ta nghĩ là Quốc tế 4-8818 sẽ không phản chúng ta, còn Liên hiêp 5-
3992 thì không biết gì. Thế nên chúng ta nhìn ngay mặt Kim Nhân, chúng
ta thấy bóng của đôi hàng mi trên gò má trắng trẻo của họ, và cả ánh mặt
trời lóng lánh trên môi họ. Chúng ta nói:
"Ngươi đẹp lắm, Tự do 5-3000"
Khuôn mặt họ không chút động tịnh, mà đôi mắt họ cũng chẳng hề
chớp. Chúng chỉ mở lớn, cho chúng ta thấy có hào quang chiến thắng trong
đó, và đó không phải là sự chiến thắng đối với chúng ta, mà là đối với
những điều mà chúng ta không thể đoán biết.
Thế rồi họ hỏi: