"Ngươi tên gì?"
"Bình đẳng 7-2521," chúng ta đáp.
"Ngươi không giống như những người đồng chí của chúng ta, Bình
đẳng 7-2521, mà chúng ta cũng chẳng muốn ngươi như thế."
Chúng ta không thể nói ra được họ có ý gì, vì không có lời lẽ nào dành
cho ý nghĩa của họ, nhưng chúng ta biết chúng mà không cần ngôn từ, và
lúc đó thì chúng ta đã biết.
"Ừ," chúng ta trả lời, "mà ngươi cũng chẳng phải như mấy người chị em
của ngươi."
"Nếu phải tìm chúng ta trong số bọn họ, liệu ngươi có nhận ra chúng ta
không?"
"Chúng ta sẽ nhận ra ngươi, Tự do 5-3000, nếu như phải tìm trong số
bọn họ."
Rồi họ hỏi:
"Những người Phu quét đường được gửi tới những nơi khác nhau trong
thành phố hay là cứ sẽ làm hoài một chỗ?""
"Họ luôn làm hoài một chỗ," chúng ta đáp, "và sẽ không có ai lấy chỗ
làm trên con đường này của chúng ta cả."
"Ánh mắt của ngươi," họ nói, "không giống như của mấy người kia."
Hốt nhiên không hiểu duyên cớ gì mà một ý nghĩ chợt đến khiến chúng
ta thấy lạnh, thật lạnh, lạnh thấu tận trong tim.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?" chúng ta hỏi.