"Chúng ta hát vì chúng ta thấy vui," chúng ta trả lời một trong số các
Hội đồng viên của Nhà Phu Quét đường, là người đã nhắc nhở chúng ta.
"Đương nhiên là ngươi phải thấy vui rồi," họ nói, "làm sao con người
chúng ta có thể không vui được khi họ đang sống vì đồng chí của họ chứ?"
Và giờ đây, ngồi trong đường hầm của mình, chúng ta phân vân về
những lời này. Như vậy là vui cũng bị cấm. Bởi vì, như họ đã giải thích với
chúng ta, con người thì được tự do và trái đất thì thuộc về họ; mọi thứ trên
trái đất này đều thuộc về toàn thể loài người; và ý nguyện của toàn thể loài
người được sống cùng nhau là tốt cho tất cả; và như vậy là con người chúng
ta ai ai cũng phải vui.
Vậy mà hàng đêm khi chúng ta đứng trong sảnh lớn để thay đồ đi ngủ,
chúng ta thường ngước nhìn những người đồng chí xung quanh mà lòng cứ
mãi phân vân. Đầu họ cúi gục. Mắt họ âm u và không bao giờ nhìn vào mắt
người khác. Những đôi vai so rụt, các múi cơ buông chùng, như thể toàn bộ
chân thân họ đang co rút lại trong nỗi ước ao được thoát khỏi mắt nhìn của
xung quanh. Khi nhìn họ, chúng ta chỉ thấy duy nhất một điều lướt qua
trong trí, đó là sự sợ hãi.
Có một nỗi sợ treo lơ lửng trong không trung, trong mấy sảnh ngủ, trên
các nẻo đường. Nỗi sợ rảo khắp thành phố, nỗi sợ không tên, không hình
dung. Ai ai cũng cảm thấy nó và không ai dám nói ra.
Chúng ta cũng cảm thấy nó nữa, khi chúng ta ở trong Nhà Phu Quét
đường. Nhưng ở đây, trong đường hầm của mình, chúng ta không hề cảm
thấy nó. Không khí dưới lòng đất này thật trong trẻo. Không hề có mùi
người. Và ba giờ đồng hồ ở đó cho chúng ta sức mạnh đương đầu với nhiều
giờ trên mặt đất kia.
Cơ thể chúng ta đang phản bội chúng ta, vì Hội đồng Nhà bắt đầu nhìn
chúng ta dò xét. Thật là không tốt nếu cảm nhận được quá nhiều niềm vui