hàng trăm năm trước có đôi lần có những người trong thành phố đơn
phương bỏ trốn, chạy vào Rừng Hoang. Những người đó không bao giờ trở
lại. Họ đã chết mất xác vì đói và vì nanh vuốt của những loài quái thú lang
thang trong rừng. Nhưng Hội đồng nói, đó chỉ là một truyền thuyết. Chúng
ta nghe nói là, có nhiều nhiều nữa những Rừng Hoang như thế trong thành
phố. Và có những lời thì thầm cho rằng chúng đã mọc lên từ tàn tích của
nhiều thành phố thuộc thời đại Bất khả Luận bàn. Cây cối nuốt chửng phế
tích cùng những tro xương bên dưới, và tất cả đều bị hủy diệt.
Thế rồi mỗi khi chúng ta dõi nhìn về Rừng Hoang ở phía xa kia, chúng
ta thường hay nghĩ về những bí mật của những thời đại Bất khả Luận bàn.
Và chúng ta tự hỏi, tại sao thế giới lại đánh mất những bí mật đó. Chúng ta
được nghe nhiều truyền thuyết về trận chiến vĩ đại, trong đó một phe thì có
rất nhiều người trong khi phe kia ít người hơn nhiều. Phe ít người là Kẻ Ác,
và chúng bị chinh phục. Thế rồi những ngọn đại hỏa lướt qua khắp miền.
Và trong những ngọn lửa này bọn Kẻ Ác đã bị thiêu rụi. Và ngọn lửa ấy
được mang tên Bình minh của thời đại Tái sinh, là ngọn lửa Bản thảo vốn
đã thiêu rụi toàn bộ bản thảo của Kẻ Ác, và do đó tiêu hủy vĩnh viễn những
ngôn từ của Kẻ Ác. Những ngọn lửa vĩ đại đã hừng hực nơi các quảng
trường của các thành phố trong ba tháng, rồi sau đó là thời kỳ Đại Tái Sinh.
Từ ngữ của bọn Kẻ Ác… Từ ngữ của thời kỳ Bất khả Luận bàn…
Chúng ta đã đánh mất những từ ngữ nào vậy?
Cầu xin Hội đồng xá tội cho chúng ta. Chúng ta không hề có ước muốn
viết ra câu hỏi như thế, và chúng ta không hề biết mình đang làm gì cho tới
khi viết chúng ra. Chúng ta không được hỏi câu hỏi này và không được suy
nghĩ về nó. Chúng ta không được gọi tên cái chết trên đầu mình.
Ấy vậy mà… Vậy mà…
Có một từ nào đó, một từ đơn lẻ không hề có trong ngôn ngữ loài người,
nhưng nó đã từng là. Đó là cái từ Bất khả Thốt, mà không một ai có thể nói