tươi hay hoan hỉ khiến cơ thể chúng ta hừng hực niềm vui sống. Bởi vì
chúng ta không bận tâm và cũng không có gì làm bận tâm chúng ta về việc
mình sống hay chết, cũng như vậy thôi đối với các đồng chí của chúng ta.
Nhưng chúng ta, Bình đẳng 7-2521, đang vui sống. Nếu đó là một kiểu
phạm giới, thì chúng ta ước mình là thứ vô đạo.
Nhưng các người đồng chí thì không như chúng ta. Tất cả đều không
được lành mạnh. Như Huynh đệ 2-5503, một chàng trai lặng lẽ với đôi mắt
thông minh tử tế, cứ thường đột nhiên khóc lên với chẳng nguyên cớ gì, bất
luận là giữa đêm hay ngày, và khi đó cả người họ cứ run lên nức nở mà họ
không sao giải thích được. Như Đoàn kết 9-6347, một chàng trai trẻ mặt
mày sáng láng, không hề biết hãi sợ vào ban ngày; nhưng hàng đêm trong
giấc ngủ họ thường hay hét lớn, "Cứu chúng ta, cứu chúng ta với!" bằng
một giọng hét khiến chúng ta kinh dị tới tận xương, nhưng không bác sĩ nào
chữa cho Đoàn kết 9-6347 nổi.
Và, vào ban đêm, khi tất cả chúng chúng ta thay đồ dưới ánh nến mờ ảo,
tất cả các đồng chí của chúng ta đều thinh lặng, vì họ không dám nói ra ý
nghĩ trong đầu. Vì tất cả mọi người đã phải đồng ý với nhau về tất cả mọi
điều, và họ không thể biết là ý nghĩ của họ có phải là ý nghĩ của tất cả mọi
người hay không, nên họ sợ phải nói ra. Và họ thấy mừng khi nến được thổi
tắt, nhường chỗ cho bóng đêm. Nhưng chúng ta, Bình đẳng 7-2521, nhìn
qua ô cửa sổ, để thấy bầu trời tĩnh lặng, yên bình và thanh khiết trên cao.
Và xa phía sau thành phố là thảo nguyên, xa khỏi thảo nguyên đen thẳm nối
với bầu trời đen kịt là Rừng Hoang.
Chúng ta không hề muốn nhìn dõi tới Rừng Hoang. Chúng ta cũng
chẳng muốn nghĩ tới nó. Nhưng mỗi lần nghĩ tới mắt chúng ta lại như muốn
quay nhìn lại dải màu đen thẫm cuối chân trời ấy. Người ta không bao giờ
đi vào Rừng Hoang, vì không hề có quyền năng để khám phá nó và cũng
chẳng có lối đi nào dẫn đường giữa đám cổ thụ sừng sững như những tên
lính canh giữ những bí mật đáng sợ. Người ta thì thầm với nhau rằng, từ