không hả?"
Chúng chợt đứng thẳng người lên và trả lời:
"Chúng ta thà chết đi còn hơn."
"Vậy thì," chúng ta nói, "Hãy giữ bí mật. Chỗ này là của riêng chúng ta,
nó thuộc về chúng ta-Bình đẳng 7-2521, và không ai khác trên trái đất này.
Và nếu như chúng ta bị buộc phải từ bỏ nó, chúng ta sẽ từ bỏ cả mạng sống
của mình."
Thế rồi chúng ta thấy trong mắt Quốc tế 4-8818 lệ dâng tràn mi mà
không thể tuôn rơi. Họ run rẩy thì thầm đến lạc cả giọng:
"Ý muốn của Hội đồng là nằm trên tất thảy mọi thứ, bởi vì đó là ý muốn
của các đồng chí mình, vốn dĩ rất thiêng liêng. Nhưng nếu ngươi muốn như
thế thì chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Chúng ta thà làm kẻ xấu đồng hành với
ngươi còn hơn làm người tốt với các đồng chí của chúng ta. Có thể Hội
đồng sẽ tha thứ cho đôi trái tim chúng mình."
Sau đó bọn chúng ta cùng rời khỏi nơi ấy, trở lại Nhà Phu Quét đường.
Cùng bước đi trong lặng lẽ.
Thế là cũng như chúng ta đã làm trong buổi tối hôm ấy, hàng đêm, khi
các vì sao đã lên cao trên kia và những Phu Quét đường đã yên vị trong Nhà
hát Thành phố, chúng ta, Bình đẳng 7-2521 sẽ lẻn ra, băng người chạy qua
màn đêm đen để tới chỗ của mình. Thật là quá dễ để trốn khỏi Nhà Hát, khi
nến được thổi tắt và các diễn viên bước lên sân khấu, không đôi mắt nào có
thể thấy được chúng ta đang bò bên dưới các hàng ghế rồi lẻn qua tấm vải
bạt của Nhà Hát. Sau đó, lúc trở lại cũng thật quá dế dàng để lẻn vào qua
bóng tối, nhập vào hàng ngay kế bên Quốc tế 4-8818 khi cột người này
đang rời Nhà Hát. Các ngả đường đều tối đen và không có một bóng người
nào, vì không ai được đi qua lại trong Thành phố khi không có nhiệm vụ gì.
Hàng đêm chúng ta cứ chạy tới cái hang, dời mấy cục đá mà chúng ta đã