Chúng ta nói: " Hội đồng không hề biết tới cái lỗ này, như vậy không
thể nói là bị cấm."
Và chúng trả lời: "Vì Hội đồng không biết cái lỗ này nên không thể có
luật nào cho phép chúng ta vào đó. Và bất cứ cái gì không được luật pháp
cho phép đều là bị cấm."
Thế nhưng chúng ta nói: "Dù sao mặc lòng, chúng ta cũng cứ đi."
Chúng sợ lắm, nhưng cũng tránh sang bên nhìn chúng ta đi.
Chúng ta bám vào mấy cái vòng sắt bằng cả tay và chân mình. Chúng ta
không thể nhìn thấy gì bên dưới. Và cái miệng lỗ bên trên mở ra bầu trời cứ
nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi chỉ còn bằng cái nút áo. Nhưng chúng ta vẫn
tiếp tục đi xuống bên dưới. Rồi thì chân chúng ta chạm đất. Chúng ta dùng
tay chà mắt, vì không thể nhìn thấy gì. Rồi đến khi mắt chúng ta đã quen
được với bóng tối thì chúng ta không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Chúng ta không biết ai là người có thể tạo dựng nên chốn này, và những
người đồng chí đã sống trước chúng ta cũng không biết, nhưng chắc chắn
nó đã được tạo nên bởi bàn tay con người. Đó là một đường hầm rất rộng.
Vách hầm rất cứng chắc và trơn láng như đá, nhưng nó không phải là đá.
Trên mặt đất có những thanh kim loại mảnh dài, nhưng chúng không phải là
sắt và chúng trơn láng và lạnh như thủy tinh. Chúng ta quỳ gối, rồi bò tới,
tay lần theo thanh sắt để coi nó dẫn đi đâu. Nhưng phía trước chỉ là một
đêm đen đặc quánh. Chỉ duy có những thanh sắt tỏa sáng trong màn đêm,
thẳng tắp trắng lóa, mời gọi đi tiếp. Nhưng chúng ta không thể đi tiếp nữa,
vì đang bị mất dần ánh sáng ở phía sau. Thế nên chúng ta quay đầu trở lại,
tay vẫn đặt trên thanh sắt. Và những nhịp đập của trái tim chúng ta cứ dội
lên nơi đầu các ngón tay mà không rõ tại sao. Và rồi chúng ta chợt hiểu.
Thốt nhiên chúng ta hiểu ra rằng chốn này đã bị bỏ lại từ những Thời
đại Bất khả Luận bàn. Vậy ra nó là có thật, và những Thời đại ấy đã có tồn