"Có chứ," chúng ta đáp, "nhưng chúng ta đâu có được bước qua hàng
cây này."
"Để chúng ta đem nước tới đây cho ngươi," họ nói.
Xong họ quỳ gối bên bờ con mương, hốt nước trong đôi bàn tay rồi
đứng lên, đem tới môi chúng ta.
Chúng ta không biết mình có uống được nước ấy không nữa. Chỉ biết là
bỗng dưng chúng ta nhận ra đôi tay họ trống không, nhưng vẫn cứ giữ đôi
môi mình trên đó, và biết là họ cũng biết như vậy, mà họ cũng không hề
nhúc nhích.
Chúng ta ngước lên rồi bước lui lại. Vì chúng ta không thể biết được
điều gì xui khiến chúng ta làm như thế, và chúng ta sợ phải hiểu nó.
Rồi Kim Nhân cũng bước lui lại, sững sờ nhìn đôi tay mình. Rồi Kim
Nhân vội vã bỏ đi, mặc dù không hề có ai khác đang lại gần. Họ bước lui,
giống như không quay người lại được, đôi tay vẫn giơ cao trong không như
thể không sao hạ xuống nổi.