Chúng ta phải chờ. Chúng ta phải canh gác đường hầm của chúng ta kỹ
hơn bao giờ hết. Bởi vì nếu có ai đó ngoài các Học giả biết được bí mật của
chúng ta, họ sẽ không hiểu, mà cũng chẳng tin chúng ta. Họ sẽ chẳng thấy
gì khác hơn là cái tội mà chúng ta đã phạm phải, và họ sẽ hủy hoại chính
chúng ta cùng với ánh sáng của chúng ta. Thực ra chúng ta chẳng màng gì
tấm thân này, nhưng với ánh sáng của chúng ta thì…
Vâng, chúng ta rất quan tâm. Lần đầu tiên trong đời mình chúng ta biết
quan tâm tới xác thân mình. Vì dây dẫn này là một phần của thân xác chúng
ta, nó như là một mạch máu được tách ra từ cơ thể chúng ta, nó khiến máu
chúng ta tỏa sáng. Phải chăng chúng ta đang tự hào về sợi kim loại, hay về
đôi tay đã làm ra nó, hay là có chăng một đường phân cách giữa hai thứ
này?
Chúng ta duỗi dài đôi cánh tay. Lần đầu tiên trong đời chúng ta biết
được đôi tay mình mạnh mẽ như thế nào. Và rồi một ý nghĩ lạ lùng chợt đến
trong chúng ta, chúng ta tự hỏi, lần đầu tiên trong đời chúng ta tự hỏi như
thế, là mình trông như thế nào nhỉ? Con người chẳng bao giờ được nhìn
thấy gương mặt mình, mà cũng chẳng bao giờ hỏi những người đồng chí
của mình về điều đó, vì quan tâm tới gương mặt hay cơ thể của chính mình
là một điều xấu xa. Thế nhưng đêm nay, vì một nguyên nhân mà chúng ta
không sao tỏ tường, chúng ta ước ao mình có thể biết được con người của
chính mình là như thế nào.